Sài Gòn đơn giản

TP - Về những thành phố không ngủ, người ta hay nói New York chỉ thiêm thiếp vào 4 giờ sáng, Paris thiu thiu chừng 5 giờ sáng. Còn Sài Gòn của tôi chẳng khi nào lơ mơ cả. 6 giờ sáng đón bình minh xanh, 6 giờ tối đón làn gió mát dịu cuối chiều, nửa đêm nhâm nhi li vang trong một hidden bar thời 4.0...

Trang trại Greenfield ở Bà Rịa Vũng Tàu nơi các gia đình thành đạt hay tới nghỉ dưỡng.
Trang trại Greenfield ở Bà Rịa Vũng Tàu nơi các gia đình thành đạt hay tới nghỉ dưỡng.

Thành phố lúc nào cũng tươi tỉnh và tràn đầy sức sống. Dân sành đi bảo Sài Gòn đích thực chốn ăn chơi vui nhất nhì quả đất. Nào ai đi hết quả đất để biết có đâu hơn?

SỐNG CHO HIỆN TẠI

Mọi giờ trong ngày mọi ngày trong năm, Sài Gòn luôn hối hả làm và chơi cùng lúc, chẳng như Hà Nội thường lo làm ổn rồi mới chơi. Nên đừng ra giá muốn chơi phải có nhiều “xiền”, cách gì cũng chơi vui được. Như tên một website trên mạng xã hội - Sài Gòn đơn giản tận hưởng cuộc  sống hiện tại từng ngày từng giờ nhẹ nhàng phóng khoáng như “đang giỡn” (nói lái của “đơn giản”).

Đâu đó trong một quán cà phê có hình ảnh tà áo dài và chiếc xe cổ thập niên 1960; thấp thoáng vậy thôi chứ người Sài Gòn ít thích bàn luận hoài cổ. Nhớ thì theo phong trào ra tiệm bình dân Áo dài Hạnh để may một bộ Cô Ba Sài Gòn giá chỉ bằng phần ba phần tư những boutique (cửa hàng)ngoài Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn; chụp tấm hình trưng lên trang cá nhân, xong để đấy lo trưa nay ăn gì chiều nay nhậu gì và cuối tuần đi đâu đã.

Dân Sài Gòn ăn nhậu không quá cầu kỳ, miễn có người phục vụ tốt là được. Họ tỏ ra biết phân biệt chất lượng dịch vụ hơn người Hà Nội. Dân Sài Gòn ra Hà Nội thường nhận xét, một số "không phải Sài Gòn" chưa quen sử dụng dịch vụ và chưa khéo ứng xử với người cung cấp dịch vụ. Hoặc quá hách dịch trịch thượng hoặc quá xuê xoa bỏ qua những khiếm khuyết sai sót.

Sài Gòn đơn giản - ảnh 1  Tác giả bài báo tại tiệm bánh Ivoire Pastry Boutique đắt nhưng chất, ở Sài Gòn

Lối tận hưởng thư giãn đơn giản ấy khiến nhiều quán ăn sống lâu qua bao biến đổi thời thế. Như cháo sườn bà Hào trong hẻm Trần Khát Chân gần nhà tôi bán 45 năm. Tô cháo thơm ngon giản dị và không đổi, bán đêm từ 6 giờ tối đến 8 giờ sáng. Rồi xôi gà trứng cút Hai Bà Trưng, cháo ếch Singapore chợ Tân Định. Sáng sớm chịu khó ra cửa chợ Phạm Văn Hai mua xôi lá sen, bán tới sau 9 giờ sáng là hết, trưa thì ghé Sushi Hung ăn đồ chef (đầu bếp) cuốn tươi trước mặt, giá chỉ bằng nửa Sushi Rei nhưng chất lượng một tám một mười. Chiều đến đi trà cà phê bánh ngọt trong những tiệm nhỏ xinh, đủ màu đủ vẻ. Nếu muốn bánh mouse thanh mềm có Ivoire Pastry Boutique, Palais des Douceurs hay The Dreamer Desert Bar. Tên toàn tây vì chủ là dân tây học 8, 9X. Vị trí trung tâm gần Nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập, nguyên liệu nhập khẩu, thợ bánh trình cao nên giá không mềm như bánh, một chiếc nhỏ xíu hay cây kem dừa thượng hạng giá từ trăm mấy đến hai trăm ngàn. Ra Phú Nhuận có LT Pâtisserie của một cô nàng Pháp từng theo học bánh của anh nghệ nhân làm bánh Sadaharu Aoki. Bánh có đế cứng đáp ứng sở thích của khách không ưa mousse. Khó phân biệt đâu là đồ ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối ở Sài Gòn, muốn ăn món nào giờ nào cũng được, tùy sở thích khẩu vị và tùy hứng nữa. Nếu cao hứng muốn chơi sang thì qua quán Nhau Nhau làm ổ bánh mì trăm đô hay quán Anan làm tô phở trăm đô, giá mắc vì có thịt bò wagyu, gan ngỗng, trứng cá và nấm truffle. Quả là đơn giản.

GIẤC MƠ XANH

Thỉnh thoảng Sài Gòn cũng mơ những giấc trong lành. Một cô bạn nhỏ mới lập gia đình tâm sự: “Em muốn làm nông nghiệp, lập trang trại hữu cơ, giúp nông sản Việt Nam được nhìn nhận đúng giá trị thực, cạnh tranh được với hàng Thái, Trung. Con đường mà vợ chồng em chọn sẽ rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Chúng em sẽ vừa chơi vừa học trên cao nguyên Bảo Lộc lộng gió”. Cô gái còn hăm hở khoe tôi trang mạng wwoof.net được lập ra để kết nối những nông dân tình nguyện đầy nhiệt huyết, giúp họ canh tác rau củ quả hữu cơ, tạo nguồn lực mới cho những làng quê truyền thống.

Sài Gòn đơn giản - ảnh 2 Quầy salad Nhà Tiên dịp lễ Tạ ơn. Rau củ và hương thảo nhà trồng

Giới trẻ Sài Gòn chơi đơn giản mà tinh. Không chỉ trồng rau củ, còn chuyển sang trồng trà, bơ, cà phê; vừa chơi vừa để có thu nhập tốt. Phong trào trồng cà phê đi sâu vào chất lượng, tự trồng tự canh tác rồi chế biến. Và tự thưởng thức. Có những trang mạng chỉ dẫn và cung cấp thông tin về rang xay cà phê như Golden Cup - Coffee Lab Institute. Cà phê sao thì trà cũng vậy, từ canh tác đến thưởng thức là một cuộc chơi đẹp như mơ. Nếu ghé trang mạng của một quán như khu vườn yên tĩnh ở Thảo điền quận Hai, sẽ được mời: “Sáng sớm hôm qua, vừa vào vườn thì thấy một nụ hoa sen vừa chớm nở. Chợt nhớ vị trà sen ướp xổi ngày bé, chúng tôi xúm nhau lấy gói trà Thái Nguyên bỏ vào nụ, rồi cẩn thận cột lại. Hôm nay là ngày thu hoạch, mời bạn ghé qua Nhà Tiên thưởng trà nhé”. Phục vụ nấu nướng trong quán là những thanh niên sinh viên nghèo, vừa làm vừa học vừa chơi mà dần trưởng thành.

Song với rượu thì khác, dân Sài Gòn nhiều người mơ trồng nho Phan Rang cất rượu, nhưng có vẻ giấc mơ đó khó thành. Vì thổ nhưỡng, khí hậu, bề dày lịch sử văn hóa công nghệ và tay nghề. Đơn giản chơi là phải biết có điểm dừng. Dân sành rượu Sài Gòn thường sưu tầm, tích trữ rượu ngon trong những hầm từ London, Hong Kong về, và lập những nhóm cùng chia sẻ cảm nhận từng chai rượu ngon, như nhóm Vietnam Wine Lovers. Họ dần thích rượu vang trắng Bourgogne có hương vị vô cùng tinh tế, vang đỏ thì lại nghiêng về  Bordeaux, dù nay Bordeaux đã khác xưa vì sự thôn tính của người Trung Quốc. Muốn uống một chai vang ngon mà không đắt ở Sài Gòn không khó. Chỉ cần ghé những quán ăn Pháp thứ thiệt như Le Bordeaux, La Villa và Atelier Des Rêves, một quán mới mở vài năm nay nhưng đã nổi tiếng vì thức ăn chính hiệu Pháp tuyệt ngon, do một đầu bếp 8X từng học và nấu bếp ở Paris, thể hiện.

LÂU LÂU BỎ ĐI XA

Giới doanh nhân và chuyên viên thành đạt cứng cáp và có thực lực kinh tế còn đi xa hơn, lên rừng xuống biển cắm trại đúng kiểu các gia đình trung lưu Âu Mỹ. Nhiều gia đình trẻ chọn những bãi biển hoang sơ ở Bà Rịa hay Bình thuận, hay vào hẳn các khu có dịch vụ cắm trại tiêu chuẩn như Greenfield Farmstay và Coco Beachcamp. Họ có thể làm những cuộc “ra đi-get away” xa tận núi rừng cao nguyên  Ban Mê Thuột, Đà Lạt; hoặc gần như Bình Dương để nghỉ dưỡng và sinh hoạt cuối tuần trong các biệt thự ven sông.

Sài Gòn đơn giản - ảnh 3 Trà ướp hoa sen tươi- thú vui thưởng trà của giới trẻ Sài Gòn

Chẳng cứ thời trước, thời nay Sài Gòn cũng tỏ ra cập nhật quốc tế hơn các vùng miền khác. Trong khi các trọc phú còn non ở vùng miền nào đó thích đi nước ngoài và chụp hình trên khoang First Class hay khách sạn năm sao để khoe, thì các tỷ phú trẻ Sài Gòn lao vào trường đua Phú Thọ rồi Đại Nam, hay mở trang trại nuôi những chú ngựa Tây Ban Nha, Anh, Mông Cổ giá từ vài trăm ngàn đến cả triệu đô. Nhẹ hơn chút thì có những hội chơi cá koi. Đầu tư hồ từ 500 triệu đến vài ba tỷ đồng, từ cá Việt Nam vài trăm ngàn đồng lên đến cá Nhật giá từ một đến năm chục ngàn đô. Các đại gia trẻ than thở nuôi một hồ cá koi bằng nuôi một đứa con học trường quốc tế. Một số khác thích tậu ngựa sắt- những cỗ xe địa hình giá vài ba tỉ. Thú độ xe địa hình cơ bắp Sài gòn cũng đi đầu cả nước. Tới các hãng độ xe như Minh Giang, Nova 4-4... trả thêm 400 triệu đến 1 tỷ để có một chiếc ngon đi mọi địa hình và chiến thắng các cuộc thi.    

Học giả Vương Hồng Sển trong cuốn tùy bút Sài Gòn Tạp pín lù đã dành những dòng tựa để tả những món xưa Sài Gòn có tên gốc Hán Việt “đả biên lô” hay “sán lấu”, đơn giản hóa thành tạp pín lù hay lẩu. Ông khuyến cáo: “Tiếng miền Nam rắc rối pha chè, người ngoài vô đây, xin khuyên đừng ham ‘nói chữ’. Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm, Sài Gòn tào lao, Sài Gòn ba lăng nhăng, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Sài Gòn sán lẩu cũng được, nhưng tạm dùng danh từ tạp pín lù. Nếu nói theo Bắc thì ‘Sài Gòn thập cẩm’; nếu nói theo Trung thì ‘Sài Gòn tào lao’, nhưng tác giả sanh tại Sóc Trăng (Nam Kỳ) nên: tập nầy danh gọi Sài Gòn tạp pín lù là vì vậy”.

Giống như cách hành văn của nhà văn hóa Nam bộ Vương Hồng Sển, cách sống cách làm cách chơi của người Sài Gòn thời nào cũng như món lẩu thập cẩm, vừa phong phú vừa ngon vừa vui.

Nhìn rộng trên quả đất có thể nói dân Sài Gòn ăn chơi khá giống dân Ý hay Tây Ban Nha, luôn thoải mái thư giãn chứ không gồng lên xõa xuống như dân Bắc hay dân Anh, Pháp. Tối tối kê dép Lào ra đường nhậu cũng thấy vui. Tưởng là vô ưu nhưng dân Sài Gòn rất có ý thức duy trì cách sống này, đường mới hẻm cũ quán bình dân mọc san sát. Không quá lười biếng lè phè như ở Nam Mỹ, hay có phần dễ dãi như  Bắc Mỹ. Sài Gòn hứng là ăn uống nhưng từng cữ từng giấc chứ ít khi thâu đêm suốt sáng. Nếu ở Tây Ban Nha có các món Tapas thì những lò than lửa nướng bánh xèo trên đường phố Sài Gòn cũng vô cùng hấp dẫn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá