Sùng A Lùng - Tú Bà của ballet 'Kiều': Kiếp sau vẫn muốn yêu đồng tính

Sùng A Lùng vào vai Tú Bà trong ballet Kiều tại Nhà hát lớn Hà Nội ảnh: Sơn Trần
Sùng A Lùng vào vai Tú Bà trong ballet Kiều tại Nhà hát lớn Hà Nội ảnh: Sơn Trần
TP - Vai Tú Bà do Sùng A Lùng thể hiện trong ballet Kiều tại Hà Nội càng thêm ấn tượng sau cú ngã trời giáng lúc chạy chương trình khiến anh bị rách tay và sút lưng. Sát giờ mở màn, Lùng đành nén đau để diễn, xong vở mới vào bệnh viện khâu. Tuy nhiên câu chuyện của chúng tôi lại xoay sang đề tài tình yêu - có vẻ là mối quan tâm hàng đầu lúc này của chàng trai Mông hiếm hoi yêu đồng giới.

Đây chỉ là một trong nhiều lần bị chấn thương khi múa. Lùng có vẻ đã phải đánh đổi nhiều để có thể tỏa sáng trên sân khấu?

Cũng là được đánh đổi đấy. Rất nhiều người đam mê múa mà có nhiều lý do không thể theo được nghề. Chấn thương trên sàn tập lúc nào cũng có. Trước khi bị ngã ở Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi đã bị giãn dây chằng đang phải đi trị liệu. Đổ máu trên sàn diễn là thường. Múa đương đại chạy chân không nhiều khi toét cả ra, có khi 2 ngón cái bị gập xuống phải đi viện nắn. Hoặc ở màn tôi múa trên thuyền, tay phải sờ soạng khắp nơi cũng bị thương vì có nhiều cái đinh trồi ra.

Về quê vẫn nhiều người nghĩ xuống thành phố sung sướng lắm, kiểu như không làm gì mà vẫn có tiền ăn. Mình trả lời: “Thôi đi! Múa mệt muốn chết, còn gẫy chân gẫy tay kìa. Cũng như làm nông, quần quật cả ngày đâu khác gì”. Nhưng mình chưa nói những vết thương ấy cũng như… niềm vinh hạnh vì chúng mang lại cho mình kết quả đúng như mình đã hy vọng trước khi đến với múa.

Còn sự đánh đổi nào khác?

Học múa từ 14 tuổi, 17 tuổi đã vào Nhà hát Nghệ thuật Đương đại để làm việc. Ba năm sau vào Sài Gòn. Sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ kể không hết. Lớp 2 đã đi học bán trú, nội trú. Từ lớp 6 đến nay chỉ về 1-2 lần. Bảy năm nay chẳng có người yêu. Mình thuê nhà ở một mình, làm gì cũng một mình, trừ khi lên cơ quan hoặc tụ tập bạn bè cuối tuần.

Mọi người hỏi sao không yêu đi. Hình như mình điên quá không ai yêu. Vì mình múa mà, lúc nào cũng trong trạng tháng tâng tâng. Nhiều khi mình cũng kiềm chế, bớt bớt nhưng mấy năm rồi vẫn chả có người yêu. Nên thôi thì điên nốt, điên hết mình đi. Nói chính xác mình là người rất dư năng lượng và truyền sang người xung quanh rất nhiều. Đâm ra mọi người nói mình điên nhưng vẫn cần có mình để khuấy động không khí. Chẳng hạn để mọi người có năng lượng trong buổi tập, mình lúc nào cũng phải tấu hài này kia.

Như vậy là Lùng cũng từng nếm trải tình yêu?

Có một vài mối tình nhưng cảm xúc sau đó sử dụng cho múa. Có đợt bên Lùng làm Cà phê Sài Gòn, mình đóng vai yêu một phụ nữ nhưng cảm xúc để múa lấy từ chính người mình từng yêu, những gì mình thể hiện đều rất thật. Có cả người ấy ở dưới xem thành ra cảm xúc nó chạm, thế là kết thúc buổi diễn đứng khóc tu tu một mình luôn. Dù sao cuối cùng ai vẫn trở về là người nấy, vẫn phải tiến lên phía trước, làm công việc của mỗi người.

Lùng bắt đầu được biết đến nhiều từ khi tham gia bộ ảnh gia đình nam-nam. Trong đời thực, bạn có hướng đến mối quan hệ lâu bền như vậy?

Mình không dám nghĩ sẽ may mắn như thế, chỉ muốn một tình yêu nhẹ nhàng nhất có thể, không giông bão, cùng nhau du lịch đến những nơi thật xa. Lùng không thích yêu người trong nghề nên chắc cũng hơi khó tìm vì mình ngày nào mình cũng chỉ tiếp xúc với người trong giới nghệ thuật thôi.

Nhiều khi cũng nghĩ đến tầm này còn “liêm sỉ” gì nữa, nên là phá banh ra. Lôi bạn bè đi nhậu, vào chỗ nọ chỗ kia, nhưng vẫn không thể vượt qua bản thân. Đại loại chả có ai lại gần, như kiểu mình không có cái ánh mắt sẵn sàng đón nhận sự tiếp xúc của người ta. Đúng là mình ít có thói quen nhìn vào mắt người nói chuyện, do được bà dạy từ nhỏ nên như thế (?)

Khái niệm LGBT với cộng đồng người Mông ở quê Lùng hẳn còn rất xa lạ?

Về quê bà hỏi sao chưa lấy vợ, mình nói: “Con yêu đàn ông mà, con đâu lấy được vợ”. Năm sau về bà lại hỏi: “Bà nghe người ta nói con yêu con trai. Thế con trai với con trai làm sao mà yêu nhau được?”. Mình bảo: “Có, giống như kiểu ông bà ngày xưa yêu nhau ấy”. Bà lại hỏi: “Thế bao giờ lấy vợ?”. Năm nào về Tết bà cũng hỏi câu đấy.

Trong suy nghĩ của ông bà, bố mẹ thì hình hài đàn ông nghĩa là đàn ông chứ không có giới tính nào khác. Chỉ có mấy đứa em đang đi học biết, xã mình cũng rất nhiều người tham gia mạng xã hội cũng biết.

Lùng đã bao giờ yêu một người cùng dân tộc?

Chưa bao giờ. Cộng đồng Mông ở Việt Nam hơn triệu người, mình chưa thấy ai trong giới cả. Và mình cũng không có nhu cầu đi tìm. Nhưng vài người Mông bên Mỹ mình quen thì có thuộc LGBT.

Ông ngoại đã thay đổi đời Lùng khi đăng ký cho bạn đi tuyển múa?

Ông bà địu tôi đi nương. Những bước chân đầu tiên chập chững có ông bà dắt. Đến tận bây giờ ông bà vẫn dõi theo. Ông nói: “Tao chẳng kể công gì đâu, nhưng cũng phải có bọn tao thì mày mới đi đến tận hôm nay”. Tất nhiên đúng như thế và Lùng luôn nghĩ mình nợ ông bà. May mắn là mình có ông bà, nếu không chắc mình ở quê còn lấy vợ có con ấy chứ! Không ra khỏi bản làng thì cũng chẳng biết LGBT là gì!

Năm lớp 5, mình đã quyết tâm bỏ học rồi. Ông bảo, mày không đi học tao cho mày ăn đòn. Lại lếch thếch đi học. Ông bà cứ bảo đi đâu là đi đấy. Đi học ở xã đi! Đi. Xuống huyện đi! Đi. Đi thi múa đi! Đi. Xuống Hà Nội học đi! Đi. Sau đấy mình mới thấy con đường đó đúng là dành cho mình và bắt đầu tự đi.

Không thấy bóng dáng bố mẹ trong câu chuyện của Lùng?

Thực ra cũng mờ nhạt. Vì họ còn bận việc của họ, bận sống cho họ. Gần như sau khi đi làm thì tôi cũng giống như bố mẹ của mấy đứa em ở nhà. Đôi khi mình còn giúp bọn nó nhiều hơn cả bố mẹ chỉ biết đẻ ra thôi. Chỉ có ông bà, cậu và tôi là giúp mấy đứa em nhiều nhất. Thành ra mình cũng nợ bên ngoại, nợ mấy đứa em những điều tốt hơn nữa.

Như Lùng nói nếu ở quê thì có khi đã lấy vợ. Thì ngay lúc này giả sử không có duyên với đàn ông thì lấy vợ cũng được?!

Không, không thể được. Mấy bà chị cũng bảo: “Thôi mày làm đàn ông đi. Tao thấy mày ế lâu lắm rồi. Mày làm đàn ông có khi có gái liền”. Bảo không được đâu. Nó là bản năng, mình không thể thay đổi được. Cho chọn giữa một cô gái rất xinh và chàng trai xấu hơn, chưa chắc mình chọn cô gái đâu (cười). Nói thế thôi, tình yêu nhiều khi cũng khó có với một vài người. Đi xem bói người ta bảo phải 30 mới có người yêu. Mình đang lo lắng đây, chỉ còn 3 năm nữa thôi, nếu vẫn không có thì sao nhỉ?!

Sùng A Lùng - Tú Bà của ballet 'Kiều': Kiếp sau vẫn muốn yêu đồng tính ảnh 1 Sùng A Lùng trong một kiểu ảnh thời trang ảnh: nvcc

Giả sử có kiếp sau, Lùng sẽ chọn cho mình giới tính gì?

Mình vẫn lựa chọn thân hình này, tâm hồn này chứ không phải là một người con gái hay đàn ông. Lùng đang yêu cơ thể này, yêu tâm hồn này của mình, không cần phải là ai, không cần quan tâm đến những lời dị nghị hay soi mói. Mình cảm thấy được là được. Nếu có kiếp sau chắc chắn cũng chỉ như thế này thôi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.