Sững sờ và lo âu mơ hồ

Uyên Linh với Chỉ là giấc mơ
Uyên Linh với Chỉ là giấc mơ
TP - Quả là âm nhạc. Tiếng hát đích thực. Không biết lời, hiểu nghĩa mà cảm xúc vẫn trào dâng, xao xuyến. Đó là tâm trạng của tôi khi nghe Uyên Linh hát bài tiếng Anh “Take me to the river” trong chương trình Vietnam Idol, tải ở tienphong.vn, cũng là lần đầu tiên tôi nghe hát cuộc thi này.

Nói chung, rất lâu rồi tôi mới nghe tiếng hát ở một cuộc thi. Lần này nghe lại nhiều lần với tâm trạng sững sờ.

Uyên Linh với Chỉ là giấc mơ
Uyên Linh với 'Chỉ là giấc mơ'.

Xin đừng trách. Bởi đã quá nhiều lần, tôi nghe hát trên các sân khấu, chỉ nhận được giọng hát thiếu cảm xúc, chỉ nhìn thấy những cử chỉ bắt chước vô hồn. Có rất nhiều sự làm đẹp và hình thức cũng đẹp thật nhưng không ăn nhập gì với tiếng hát, chỉ có bóng bẩy rờ rỡ. Riết rồi đâm sợ.

Còn sân khấu kỳ lạ này. Cô gái vai trần đứng đó vẻ quá nhỏ bé so với sân khấu lộng lẫy rộng lớn, và cô cất tiếng hát, khe khẽ, đột nhiên dường như nhiều người nín thở. Tiếng hát lớn dần, cô cử động. Một nguồn âm thanh tuyệt vời tuôn ra, dịu dàng mà gấp gáp, phút chốc tràn ngập sân khấu. Cô đã làm chủ sân khấu. Tiếng hát của cô chiếm lĩnh sân khấu.

Nói đúng hơn, cảm xúc của cô chiếm lĩnh và làm chủ sân khấu, làm chủ cả khán phòng rộng lớn. Dòng suối cảm xúc tuôn trào nhấn chìm tất cả, ở gần là các vị giám khảo khắt khe, xa xa rừng cổ động viên cuồng nhiệt với những tấm bảng viết tên Uyên Linh, đôi khi những tấm bảng hạ xuống, đứng im cho dòng suối cảm xúc nổi lên.

Cùng với tiếng hát, những cử động của ca sỹ Uyên Linh bắt đầu cuốn hút ánh mắt nhìn. Ngón tay của cô đôi lúc run rẩy, luống cuống như nỗi thảng thốt của tình yêu. Cánh tay của cô đôi lúc vươn lên đầy khát khao, bước chân của cô đi loanh quanh gấp gáp hay ngập ngừng như đi trên đường đời đầy hạnh phúc và thất vọng. Sân khấu mới bị chiếm lĩnh đó lại mênh mông như bài hát, như cuộc đời.

Có lúc Uyên Linh lầm lũi và dứt khoát đi vào những khoảng tối mờ xa của sân khấu, đôi vai trần trĩu xuống nặng nề mà kiên cường. Rồi từ trong nơi xa xôi, cô lại hùng dũng bước ra phơi phới vẻ thách thức bằng cánh tay trái huơ lên hạ xuống dứt khoát.

Cô đi ngang sân khấu, dịu dàng, nhanh nhẹn như con chim bay ngang bầu trời. Chân cô khẽ xoạc ra và mau mắn rút về, mạnh mẽ chính xác như tiền đạo nhà nghề đối mặt khung thành bỏ trống. Không, những cử chỉ ấy không thể luyện tập mà có được. Nó phải xuất phát từ một nơi sâu thẳm nào đó như bản năng, như trái tim yếu đuối mà phi thường.

Cử chỉ của cô với tiếng hát của cô đã là một thể duy nhất của niềm cảm xúc đang lan tỏa không ngừng. Như các vị giám khảo nhận xét, tiếng hát của cô không còn là của kỹ thuật, đó là cảm xúc cất tiếng. Cử chỉ của cô cũng là cử chỉ của cảm xúc, của bản năng, có phần trời cho mà nên kiều diễm.

Nhớ lại một năm trước, bên nước Anh xa xôi, bà Susan Boyle 47 tuổi dự một cuộc thi và đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ bởi giọng ca ngọt ngào, đầy truyền cảm và sức sống trong ca khúc “I dreamed a dream” (Tôi có một giấc mơ).

Hồi đó, báo Tiền Phong có viết: “Suốt bao năm nay ở Việt Nam có rất nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nhưng hình như khán giả vẫn là người chịu trận nhiều nhất khi phải xem những bản photocopy gần giống nhau từ giọng hát đến ngoại hình (dù rất đẹp) nhiều đến nỗi chẳng nhớ nổi ai ra ai”. Thì nay, đã có rồi! Hơn cả bà Susan Boyle đáng kính có giọng hát tuyệt vời, Uyên Linh còn thêm những cử chỉ sinh động, lôi cuốn của tuổi trẻ.

Và như bao nhiêu người khác, chưa bao giờ tôi tham gia bình chọn một cuộc thi, nhưng lần này tôi bầu chọn cho Uyên Linh, sử dụng hết mọi điện thoại đang có. Uyên Linh đoạt giải một cuộc thi không quan trọng bằng, cô đã thắp lên niềm hy vọng cho tôi cũng như bao người, hầu như đã mất niềm tin về các cuộc thi và cả sự bảng lảng sân khấu ca nhạc nói chung.

Nhưng như thế, sau phút sững sờ lại có phần lo âu. Trong đêm thi ấy, cô bộc lộ một trái tim giàu cảm xúc và cũng làm chủ được cảm xúc, nhưng trên con đường nghệ thuật dài lâu đầy chông gai ở tương lai có còn được như thế? Cuộc đời vốn nhiều cạm bẫy vô vị, tầm phào và dối trá. Mà vẻ đẹp thì luôn mong manh, dễ vỡ. Cũng có thể không khiến phải lo âu, song hâm mộ và hy vọng hay nảy sinh lo âu mơ hồ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.