Thái Ngọc San, nhà thơ, nhà báo nhân văn và chính trực

Thái Ngọc San, nhà thơ, nhà báo nhân văn và chính trực
Sáng sớm ngày 25/7/2005, bạn bè văn nghệ sĩ, báo chí ở Huế truyền cho nhau một tin đau buồn: Nhà thơ, nhà báo Thái Ngọc San không còn nữa!

Anh San mất ở Bệnh viện Trung ương Huế vào lúc 0h45 phút, sau gần 20 ngày nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu, do tai nạn giao thông. Các bác sĩ, gia đình và bạn bè đã hết lòng cứu chữa, chăm sóc, nhưng vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi!

Thái Ngọc San quê ở An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, sinh ra ở Đồng Hới: “Tôi có tuổi thơ ở đây/ Hai mươi năm còn vang tiếng còi tàu trên bến cảng…/ Ngôi mộ cha tôi còn đâu đây/ Bom đã cày mất dấu… (Đồng Hới của tôi).

Tuổi 20 Thái Ngọc San đã nổi tiếng ở Huế và Sài Gòn với những bài thơ tranh đấu chống Mỹ – ngụy, đòi hòa bình, thống nhất đất nước ở trong nhóm Việt Tổng Hội Sinh viên Huế.

Anh vừa làm thơ, vừa "xuống đường” cùng  sinh viên đấu tranh quyết liệt suốt những năm từ 1968 đến 1973.

Đọc thơ anh, được biết có lần anh bị bắt giam ở Trại giam Gềnh Ráng, Quy Nhơn: “Tôi ở tù nhớ loài chim trắng/ Và thương em dáng nhỏ ngàn khơi…”.

Thời kỳ đấu tranh trong phong trào sinh viên Huế, Thái Ngọc San có hàng loạt bài thơ nồng nàn, tâm huyết về quê hương đất nước, những bài thơ kêu gọi đấu tranh: “Tất cả cùng cất cao tiếng hát/ Như cất cao ngọn cờ / Hát cho dân tôi nghe/ Hát cho bóng đêm tan vỡ”.

Năm 1973, Thái Ngọc San “lên xanh” theo kháng chiến. Sau giải phóng, hơn chục năm làm thư ký tòa soạn Tạp chí Sông Hương.

Thời kỳ anh làm thư ký tòa soạn, các anh Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vỹ làm Tổng biên tập là thời Sông Hương mới mẻ và hấp dẫn, được bạn đọc trong và ngoài nước đón đọc từng số. Với sự nhạy cảm  thơ và thái độ công tâm trong nghệ thuật, nhà thơ Thái Ngọc San đã góp phần đáng kể trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều cây bút trẻ cho Huế.

Sau này, anh viết báo Thanh Niên với bút danh Ngọc Thảo Nguyên. Anh được độc giả tin yêu, mến mộ do lòng dũng cảm, tính cương trực, thẳng thắn, không khoan nhượng trong các bài viết về đấu tranh chống tiêu cực, chống những sự bất công, thiếu minh bạch.

Thái Ngọc San  là một nhà thơ, nhà báo lấy chữ “tâm” làm đầu, anh luôn luôn sống nồng nàn nhân hậu vì lẽ phải, vì tình người, tình đời. Anh không bao giờ vụ lợi trên từng dòng chữ.

Anh Thái Ngọc San ơi, cuộc đời anh ấp ủ những “khát vọng” lớn. “Trong tôi hưng phấn cứ tràn đầy/ Tôi muốn ôm cả nhân loại trong tay/ Như ôm em với tình yêu ngọn lửa!”.

Bài thơ “Khát vọng” anh lấy tên đặt cho tập thơ duy nhất của mình. Những khát vọng của anh nhất định sẽ thành hiện thực. Xin thắp nén nhang viếng hương hồn anh, một người cầm bút nhân văn và cương trực! 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.