Tình tóc

Minh họa: Phong Nhi.
Minh họa: Phong Nhi.
TP - Nàng đã trở thành đàn bà, nhanh đến ngỡ ngàng khi nàng còn chưa kịp ngửi mùi thơm của mái tóc còn trinh. Chưa kịp ai được vuốt mái tóc ấy, chưa ai biết nó mềm mượt ra sao, chưa ai chạm vào rồi nhói lên xúc cảm nghẹn ngào da diết ở tim. Nàng ngẩn ngơ nghĩ rồi tiếc thay cho chính mình bởi sự vồ vập đến ngây dại của bản thân. Nàng ngờ đâu, người chồng đã biến nàng thành đàn bà ấy chẳng bao giờ chạm đến mái tóc của nàng.

Buổi sáng trong căn nhà yên ắng, nàng giống như một con kén nấp trong vỏ, xõa xượi mái tóc dài đen óng mà buồn bã, ngồi trước khung cửa sổ hàng giờ, bắt đầu từ lúc chồng nàng bước ra khỏi cửa, để tha thẩn vuốt ve, tha thẩn chuyện trò như thể nàng đang nói với một gã tình nhân nào ấy. Nàng xem đó là thứ duy nhất còn tình tứ đối với bản thân. Đôi khi có những cuộc điện thoại cắt ngang cơn ái ân ấy của nàng, khiến nàng cáu bẳn khó chịu. Thường thì mẹ nàng sẽ gọi điện để hỏi han tình hình xem nàng và người chồng mai mối mà mẹ nàng gả bán bằng một cỗ cưới to nhất làng có được êm ấm không. Nàng đưa tay mân mê cái đuôi tóc dài đến thắt lưng, cười khẽ khàng như người đàn bà đang hạnh phúc lắm. Nàng đơn giản là thế, chẳng kịp để ai yêu, vậy nên nàng nghiễm nhiên coi việc chồng nàng, sáng đi tối về, để nàng tự do trong căn phòng rộng rãi, đó là một hạnh phúc vô cùng mà từ nhỏ nàng chưa từng được nếm trải.

Thỉnh thoảng những tiếng ồn ào cười nói bên dưới khiến nàng giật nảy mình. Nàng cứ ngỡ đó là tiếng mắng nhiếc chói tai của mẹ nàng vào mỗi buổi sáng khi nàng đang khệ nệ bê từng nồi cám lợn to đổ ra chuồng. Tiếng đàn lợn gào lên như tiếng hú hét của những con nghiện thiếu thuốc. Nàng đổ ụp nồi cám xuống cái máng và nhìn chúng lao ra dí mõm xuống ngồm ngoằm đớp, ngồm ngoằm nuốt mà thấy sung sướng. Lúc đó mẹ nàng sẽ bắt đầu dọn hàng quà buổi sáng, và lại bắt đầu một bài ca dài dằng dặc vì việc nàng chẳng làm nên trò gì, bà chỉ muốn tống khứ nàng đi cho nhẹ nợ. Nhưng mẹ nàng chẳng để nàng ra đi dễ dàng vậy, bà phải kiếm một món hời từ cuộc buôn bán này. Mẹ nàng đâu biết rằng, nàng còn khao khát đi khỏi nơi này hơn bà gấp trăm vạn lần. Chẳng vì thế mà nàng không hề cưỡng lại bà bất kì điều gì về việc cưới một người xa lạ nhiều hơn cả tuổi mẹ nàng để làm chồng.

Một buổi sáng mưa dầm dề giữa mùa đông, nàng thả mái tóc đen mượt của mình, bước ra ngoài phố. Nàng muốn đi đến hiệu cắt tóc. Bỗng dưng, nàng muốn cắt bớt đi một chút tóc của mình. Cái phần cuối xơ xác, nàng đã tìm mọi cách để cứu vớt mong nó xanh tươi trở lại, nhưng nó cứ chết dần đi, càng lúc trông càng thảm thương như một bà cố tám mươi tuổi khiến nàng sợ hãi. Mỗi khi ngồi đưa tay lên mân mê mái tóc, nàng lại co rúm lại nếu như lần sờ vào những mảnh tóc khô gầy héo hắt ấy.

Hắn đang ở đó. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, dù cho hắn đã đi mòn cả những con đường, những hiệu cắt tóc trong khu phố sầm uất này. Hắn phát cuồng vì nàng ngay tức khắc. Chính xác là hắn không thể dời mắt khỏi mái tóc đen nhánh phảng phất mùi đàn bà của nàng. Hắn cầm chặt chiếc máy ảnh trong tay. Hắn đưa lên bấm lia lia khi người thợ cắt tóc đưa kéo lên cắt từng lọn tóc của nàng. Những sợi tóc rơi xuống, ngay lập tức hắn quỳ gập người xuống vơ lại thành một nắm rồi cho vào túi. Những người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.

“Hắn có vấn đề về thần kinh. Các chị đừng quan tâm đến hắn. Cứ mặc hắn” – Người phụ nữ đang cắt tóc cho nàng, nhìn hắn lên tiếng ái ngại.

Câu nói của chị dường như không có tác dụng trấn an với những người đàn bà đang cắt tóc trong cửa hàng. Họ nhìn hắn lấm lét sợ hãi. Chỉ có nàng đang bị hành động của hắn làm cho cảm động. Nàng thấy hắn nâng niu những ngọn tóc khô xác xơ của nàng.

“Ngày nào hắn cũng đến, mân mê hết những nắm tóc được cắt và chụp ảnh. Chẳng biết hắn để làm gì. Người dân ở đây bảo hắn bị như vậy lâu rồi, nghe đâu từ sau đám tang mẹ hắn. Đấy, giờ chắc lại đi qua cửa hiệu khác. Hắn đến cũng thấy phiền phiền nhưng mà hắn lành lắm, ngoài chụp ảnh tóc ra, hắn chẳng làm hại gì đâu. Các chị lần sau có gặp cũng đừng sợ”.

Chị cắt tóc vừa nói thì thầm vừa thở dài ngán ngẩm khi hắn đang đi về phía cửa. 

Lúc nàng định về nhà thì hắn xuất hiện. Sự đột ngột cùng sắc mặt trắng bạch của hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

“Tôi phải có được nó” – Hắn lảm nhảm những câu giống nhau như vậy rồi đưa hai tay giữ lấy nàng.

“Nó là gì? Tôi không có gì cho anh đâu” – Giọng nàng run run.

“Tôi chỉ cần nó thôi. Mái tóc của cô. Hãy cho tôi, tôi cầu xin cô”.

“Ông nói như đang muốn tôi cạo đầu đi để ông lấy tóc tôi giống như lúc trước sao”?

“Không, tôi muốn chụp lại nó”.

Nàng thở phào, nhẹ nhõm một cách khó hiểu. “Chụp lại”. Nàng lặp lại yêu cầu của hẳn trong đầu như một phép mệnh lệnh cho chính bản thân mình.

Cử chỉ quá đỗi dịu dàng của gã khi đụng chạm vào mái tóc nàng khiến nàng nôn nao như lần đầu tiên nàng biết e ấp tương tư một người con trai. Lúc ấy tóc nàng còn đen nhánh, tuôn dài bên dòng sông vắng người qua lại. Nàng nhớ lúc ấy nàng đã hít hà mãi không thôi cái mùi ngai ngái của cỏ dại trên  mái tóc mình, và mơ mộng về một người đàn ông với từng ngón tay dịu dàng mân mê trên mái tóc. Lúc đó, nàng thấy mình đã ướt đẫm tình tứ khi nghĩ về ve vuốt ấy.

Hắn không chú ý đến nàng. Hắn không nhìn vào chỗ ấy của nàng, không lao vào đòi hỏi cướp đoạt nàng. Hắn khẽ khàng hít ngửi từng sợi tóc. Hắn mân mê chúng không cần biết thời gian. Hắn đưa chiếc máy ảnh cầm tay bấm lia lịa không dừng, ánh mắt hắn hắt lên thứ ánh sáng long lanh đến ma mị. Giây phút ấy nàng nhận biết hắn đang đạt đến đỉnh của sự sung sướng. Và nàng, từ ngày lấy chồng, từ ngày nàng trở thành đàn bà, buổi chiều nay nàng mới cảm thấy mái tóc của nàng không còn trinh nữa. Nàng cười một nụ cười mãn nguyện giữa bóng nắng chiếu xuống qua rèm cửa sổ.

Hắn và nàng từ đó có một cuộc hẹn bí mật vào mỗi buổi chiều. Hắn cứ đến, tha thẩn với mái tóc của nàng. Chìm đắm hẳn trong thế giới xõa xượi tóc. Có lần nàng hỏi hắn tại sao lại yêu mái tóc nàng đến vậy. Hắn im lặng rất lâu, ấp mái tóc vào ngực mình, và chỉ nhắc đến từ “Mẹ”. Nàng nhận ra rằng hắn không hề muốn nói gì nữa, nên nàng cứ lặng im mà hưởng thụ cái hạnh phúc hắn đem lại cho mình thôi.

Rồi đột ngột, trong một chiều lặng câm đê mê hạnh phúc của nàng và hắn, chồng nàng xuất hiện. Chồng nàng nhìn hắn bằng ánh mắt chiếu ra tia lửa hằn học chết chóc. Hắn vẫn còn ngơ ngác như chưa tỉnh hẳn khỏi thế giới mộng mị. Nàng bàng hoàng run rẩy. Nàng lập cập thanh minh. Nàng đẩy hắn ra khỏi cửa. Nàng muốn thốt lên với chồng nàng rằng, nàng không hề phản bội chồng nàng. Nàng và hắn chẳng có mối liên hệ nào cả. Nhưng nàng không thể nào thốt nên lời. Nàng lặng câm trong sự hành hạ của chồng. Nàng nghĩ nàng xứng đáng bị trừng phạt, vì nàng đúng là đã ngoại tình, nàng đã đắm chìm trong một thế giới tóc đầy dục vọng. Mái tóc của nàng nồng đặc mùi đàn bà, được phủ lên bởi một người đàn ông khác.

Chồng nàng không tiếc thương nàng. Nàng nghiến răng chịu đựng những trận lên cơn của chồng. Người nàng thâm tím, chằng chịt những lằn, những xước, nhưng nàng chẳng màng. Nàng vẫn sáng sáng ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ trông đến buổi chiều. Hắn đến. Hắn và nàng lại đắm chìm cùng nhau trong thế giới tóc xanh tươi.

Chồng nàng chẳng khó khăn để biết được việc nàng và hắn vẫn còn gặp nhau. Sự phẫn nộ của chồng nàng đã đến lúc da thịt chẳng thể nào gánh chịu nổi. Chồng nàng túm lấy búi tóc dài đến thắt lưng của nàng mà cào cấu, để giằng, để giật, để đạp. Những sợi tóc yếu ớt thi nhau rơi lõa xõa xuống sàn, khiến tim nàng như bị bàn tay thô ráp rắn chắc của chồng mình sục vào bóp nghẹt. Nàng ngất lịm đi trên những sợi tóc nằm chết dưới sàn.

Nhìn thấy nàng nằm trên sàn, chồng nàng cười thành tiếng thỏa mãn. Nàng không nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân vừa đi xa lại bước đến gần. Nàng cố mở mắt ra, nhưng nàng không nhìn thấy gì. Chồng nàng mặc cho nàng nằm như vậy trên sàn, đưa bàn tay lột sạch quần áo trên người nàng. Khi nàng chưa kịp mở mắt, chồng nàng đã đè cả tấm thân nặng trịch lên trên người nàng. Nàng nằm xõng xoài như một thân bèo trôi trên con sông quê trong kí ức tuổi thơ của nàng. Nàng đưa tay lên ôm lấy mái tóc. Chồng nàng gọi nàng là ả đàn bà hư hỏng dâm đãng, loại đàn bà bệnh hoạn, dục vọng. Nàng ôm mái tóc. Mái tóc nồng đượm mùi đàn bà.

Chồng nàng thở hổn hển trên người nàng. Mùi mồ hôi khen khét đặc trưng của chồng khiến nàng cảm thấy ngạt mũi. Nàng cảm thấy đau nhói ở vùng dưới. Nàng vẫn nằm im khi chồng nàng lồm cồm bò dậy. Nàng không biết chồng mình còn định làm gì nữa. Nàng bất chợt nghĩ đến mẹ nàng. Nếu như bà biết nàng đang hư hỏng ra sao ở đây, liệu mẹ có để cho nàng yên hay không? Nàng cảm thấy lo lắng, nhưng nàng nghĩ, chồng nàng không hề nói đến việc sẽ bỏ nàng. Có lẽ nàng vẫn còn cơ may nào đó để ở lại. Có lẽ nàng cần chấm dứt với hắn. Nhưng nếu không có hắn, mái tóc nàng làm sao sống được đây. Nàng phải làm sao nếu nó lên cơn khao khát cái đụng chạm của hắn. Nhưng nếu nàng bị chồng ném về lại cho mẹ, nàng sẽ sống ra sao?

Tình tóc ảnh 1

Khi nàng chưa kịp đi đến giữa đường của những ý nghĩ, những kế hoạch thì tiếng loạt xoạt lạnh lùng khiến nàng giật mình. Chồng nàng túm lấy mái tóc nàng, đưa kéo vào cắt. Nàng tưởng như ấy là tiếng máy cắt gỗ của người hàng xóm ngày xưa thường lẻn sang ngủ với mẹ nàng mỗi khi nàng đi học. Nàng hét lên. Tiếng hét dội vào tận óc như lúc nàng hét lên khi nhìn thấy gã hàng xóm đang hổn hển thở trên người mẹ nàng. Giờ đây, chồng nàng thản nhiên trước tiếng hét của nàng. Mái tóc dày đã bị hành hình, đầu nàng lởm chởm những gốc tóc. Nàng thấy người mình nhẹ bẫng đi. Trí nhớ đưa nàng về với những buổi chiều ở bên hắn, khi mái tóc của nàng trở thành người tình của hắn. Những buổi chiều nàng tưởng nàng là người hạnh phúc nhất thế gian này, khi được mê đắm trong một tình yêu dịu ngọt với một người đàn ông.

Những giọt nước mắt cứ lăn xuống má nàng không chút ý thức. Chồng nàng hẳn đang nhìn  nàng kinh ngạc khi đây là lần đầu tiên chồng nhìn thấy nàng khóc. Chính nàng cũng kinh ngạc vì những giọt nước mắt của mình, rồi nàng lại nghĩ, nàng còn gì nữa đâu mà khóc. Xung quanh cũng chỉ là một vùng trắng, trống rỗng như chân trời, như dòng sông mỗi lần nàng nhìn xuống. Chẳng có nơi chốn nào neo đậu. Nàng định ôm mái tóc của nàng lẩn trốn đi nhưng chồng nàng đã kịp quăng một mồi lửa cho nó. Mùi khét lẹt sặc sụa.

“Mày định đi theo thằng đó à? Mày có biết tao đã bỏ bao nhiêu tiền để mua mày không? Mày sẽ không thoát khỏi tay tao dễ dàng như vậy đâu”.

Chồng nàng nói rồi lôi nàng đi.

Nàng đã ngủ lì bì suốt chuyến đi. Và khi tỉnh dậy thì nàng đã ở trong một ngôi nhà khác, ở vùng biên ải. Nàng mở mắt tìm kiếm nhưng nàng không tìm thấy chồng nàng đâu. Chỉ có căn phòng được dựng lên từ bốn tấm tôn đang rung lên vì gió thốc. Nàng nghe ngoài kia có tiếng í ới bỡn cợt. Rồi nàng lịm đi. Một cơn hôn mê để khâm liệm mái tóc của nàng.

Nàng đã không chết sau cơn hôn mê nên nàng phải tỉnh dậy. Nàng cười cay đắng, và chẳng có giọt nước mắt nào. Nàng vẫn còn nhớ đến hắn. Nàng nghĩ hắn có lẽ đã đi tìm một người đàn bà khác có mái tóc đẹp đẽ như nàng ngày xưa để đến mê đắm mỗi buổi chiều. Hắn sẽ không tìm nàng đâu. Hắn còn chưa bao giờ nhìn vào khuôn mặt nàng. Ý nghĩa về hắn chết dần chết mòn khi tóc nàng bắt đầu mọc ra cùng với tiếng hổn hển của những người đàn ông đến với nàng vào mỗi đêm sương gió. Lúc đầu nàng không thể nào chịu nổi cái lạnh thấu xương, buốt tận tủy của miền biên giới. Nhưng mấy người đàn bà hết thời đã chỉ cho nàng vài bí quyết để vượt qua được những đêm dài nằm dưới nhiều gã đàn ông mà không bị hụt hơi.

Tóc nàng đã kịp dài, và chẳng có người đàn ông nào đến trong những mộng mị ái tình cùng mái tóc ấy nữa, và cứ thế, nàng bỏ mặc nó, già cỗi ngay trên chính đầu mình.

Đêm nay tĩnh lặng quá. Có lẽ đêm nay những người đàn ông sẽ không đến nên nàng nghĩ nàng cần làm điều gì đó cho bớt tĩnh lặng. Lâu rồi, hắn không còn trong tâm trí nàng nhưng đêm nay nàng muốn nghĩ đến hắn. Nàng cố gắng van nài kí ức vẽ lại hình hài hắn, để nàng chiêm ngưỡng những hành động mà hắn đã từng làm với mái tóc của nàng. Nàng dùng những ngón tay từ lâu chỉ còn biết thỏa mãn cho đàn ông để vuốt ve mái tóc dài lâu ngày không chải của mình. Nàng cứ ngồi như thế, bên khe cửa ọp ẹp đang phần phật gió. Mái tóc nàng nhẹ mướt qua đôi bàn tay hiền lành của nàng. Nàng cảm thấy nỗi sung sướng lan dần trong da thịt. Nàng cứ ngồi như thế suốt đêm, rồi nàng đứng dậy bước ra ngoài.

Bầu trời đêm tối như hũ nút. Nàng cứ giữ lấy mái tóc của mình, bước đi thản nhiên như ở kia có điều gì đó đang đợi.

Có lẽ nàng đã đi đâu đó, hoặc có lẽ câu chuyện về nàng sẽ chấm dứt ở đây, để rồi người ta sẽ thêu dệt thêm nhiều những điều khác nữa, nhưng rồi trong cái đêm ấy nàng không thể đi đâu được cả. Mụ chủ già đã mua nàng về từ tay người chồng của nàng không thể để cho nàng đi khỏi nơi này một cách dễ dàng như vậy.

Mụ kêu bọn đàn ông đến, chúng túm lấy tóc nàng lôi xềnh xệch đi. Mái tóc bị những bàn tay hung hãn bóp chặt đến nghẹt thở. Nàng nghe tiếng gào khóc nức nở từ trong đầu. Khi nàng đang bị ép quỳ sụp dưới nhà để chuẩn bị cho một cuộc trừng phạt vì dám có ý định bỏ trốn thì một tiếng gào lên man dại khiến mụ đàn bà và gã đàn ông đang túm nàng phải giật nảy mình. Không ai kịp định hình điều gì, thì người ta đã thấy máu chảy ngay chỗ nàng đang quỳ. Ngay lập tức, gã đàn ông ôm bụng ngã vật ra nhà quằn quại, và hai tay nàng buông thõng, để rơi con dao nhíp xuống. Nàng nhìn gã quằn quại và bắt đầu cười. 

Mụ nhìn nàng hoảng hốt. Cái mái tóc xõa xượi, cái dáng vẻ của nàng chẳng khác gì một người đàn bà đã từng tự tử mà chết ở đây. Mụ sợ hãi khi tưởng đến việc hồn ma trở về, đã nhập vào người nàng, khiến nàng trở nên điên khùng đến vậy. Mụ không chịu đựng nổi điều kì quái ấy. Mụ lập tức sai người lôi nàng đi ngay trong đêm hôm ấy, tránh khỏi nơi mụ làm ăn càng xa càng tốt. Bọn tay chân của mụ kéo nàng đi, vứt nàng lên một chiếc xe chở hàng. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn lên nóc thùng xe trong suốt một chặng đường dài, nhưng nàng có vẻ như không nhìn thấy gì. Nàng chỉ đang lắng nghe những tiếng dập dềnh bên ngoài cho đến tận khi cảm thấy có một bàn tay thô ráp chạm vào mình, nàng mới bừng tỉnh.

Nàng đứng sững nhìn chiếc xe vụt đi, chỉ còn lại con đường được phủ kín bởi bóng đen đặc quánh. Thoảng có những cơn gió đêm ướt đẫm sương chạm vào lưng áo lạnh buốt. Nàng đưa tay vuốt mái tóc đã bị dập nát của mình, miệng nàng hé nở một nụ cười. Nàng nhìn thấy trước mắt mình là bóng sáng lấp lóa của dòng sông xanh mát ngày xưa. Dòng sông đã từng đem đến cho mái tóc của nàng những ân ái dịu dàng của thời nàng mới lớn lên. Trong ánh sáng đầy mê hoặc từ dòng sông ấy, nàng biết chắc đã nhìn thấy mái tóc xinh đẹp của mình nằm yên trên tay hắn. Hắn vừa đi rất nhẹ, vừa đưa tay khẽ khàng vuốt mái tóc của nàng đầy vẻ hân hoan, trìu mến.

Nàng cứ nhìn mãi, rồi lững thững bước đi về phía dòng sông ấy. 

Tình tóc ảnh 2Một truyện ngắn có tứ lạ, và rất gợi cảm. Chính xác, nó nói về dục vọng một cách rất đau buồn như bay bổng. Cách viết của Phong Linh miên man chảy trôi trong một không gian hiện thực huyền ảo.

Phong Linh tên thật là Vũ Thị Thủy,  sinh năm 1988. Sống và làm việc tại TPHCM. Cô nghiêm túc với công việc viết và khao khát trở thành một “nhà văn thực sự”.

L.A.H

MỚI - NÓNG