Nhà văn Diêm Liên Khoa:

Tôi không muốn bị giản đơn hóa

Diêm Liên Khoa và dịch giả Minh Thương
Diêm Liên Khoa và dịch giả Minh Thương
TP - Năm 2019 sẽ là năm của Diêm Liên Khoa ở Việt Nam, khi “Đinh trang mộng”, tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn ra mắt độc giả Việt. Tôi đặt câu hỏi với Diêm Liên Khoa: Ông có muốn độc giả Việt biết tới mình qua “định nghĩa”: “Nhà văn Trung Quốc có nhiều sách cấm nhất”? Diêm Liêm Khoa thẳng thắn bày tỏ: “Đó là một sự định hướng sai lầm đối với độc giả, sẽ làm cho một nhà văn phong phú bị giản đơn hóa, ký hiệu hóa”.

Diêm Liên Khoa hi vọng độc giả Việt khi đón nhận “Đinh trang mộng” có thể “trở về với chính bản thân nghệ thuật, chứ không dừng lại trước cửa “sách cấm” này. Ông nói: “Tuy nó là bộ sách cấm, nhưng tôi tin rằng sự tôn trọng con người và tôn trọng sự sống trong tiểu thuyết là điều căn bản làm xúc động trái tim độc giả”. Hãy tạm quên đi Diêm Liên Khoa, nhà văn Trung Quốc có nhiều sách cấm nhất, để ngắm chân dung tự họa của ông:  “Trước văn học và thế giới, tôi là một người cầm bút yếu đuối nhưng không chấp nhận sự yếu đuối”.

Tôi từng giới thiệu Diêm Liên Khoa qua đánh giá của Tiến sỹ, dịch giả Minh Thương trong một bài viết trên TPCN, đề cập vấn đề sex trong văn chương ở tác phẩm “Kiên ngạnh như thủy”. Từ đó, đã ấp ủ mong muốn một lần được trò chuyện với ông. Dịch giả Minh Thương, đã giúp tôi kết nối với Diêm Liên Khoa và tình nguyện dịch giúp chúng tôi. Sau khi những câu hỏi của tôi được chuyển đi qua email, ông lập tức đáp lại bằng một văn bản dài 8 trang... viết tay. Thì ra, computer không đủ lực hấp dẫn với nhà văn hàng đầu Trung Quốc.

Khi người phỏng vấn đề nghị nhà văn nói đôi điều về “Đinh trang mộng”, Diêm Liên Khoa có đôi chút sững sờ, thể hiện qua câu chữ: “Tôi có chút không muốn nhớ lại quá khứ tôi đã từng liên tục đến thôn bệnh AIDS. Đó là trải nghiệm đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Là địa ngục trần gian đáng sợ nhất mà tôi từng trải nghiệm. Cho nên, những trải nghiệm khi sáng tác tiểu thuyết “Đinh trang mộng” này cũng đồng thời là trải nghiệm đau khổ nhất của tâm hồn và trái tim tôi, thậm chí sau khi viết xong tiểu thuyết tôi cảm thấy cuộc sống hư vô đến mức không thể tưởng tượng và đã từng có ý nghĩ tự sát”. Nhưng độc giả Việt đừng ngại “Đinh trang mộng”, lương tâm, trách nhiệm và tài năng của Diêm Liên Khoa đã đưa tác phẩm của mình theo hướng khác với cảm xúc trải nghiệm: “Tôi cố gắng hết sức để không mang đến cho độc giả sự đen tối, khốn khổ và đau đớn một cách thiếu thận trọng, những đen tối, khốn khổ và đau đớn đó phần lớn tôi giữ lại cho riêng tôi, còn trong cuốn tiểu thuyết này, tôi cố gắng hết sức trong khả năng có thể để mang đến cho độc giả tình yêu, sự tôn trọng và ý thơ đối với cuộc sống. Tôi cố gắng hết sức để làm cho tình yêu bắt nguồn từ cuộc sống và lòng tự trọng của con người vượt lên trên nỗi thống khổ của mỗi cá nhân và nhân loại”. Theo  Diêm Liên Khoa, hiện nay tác phẩm đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên thế giới và là “đứa con” được yêu thích nhất của ông.

Một độc giả “có mới nới cũ”

“Nhiều nhà văn Việt Nam khẳng định: Tôi viết văn trước hết để... cho mình. Còn ông?”, tôi hỏi Diêm Liên Khoa. Ông đáp: “Ở điểm này, quan điểm sáng tác của tôi cũng giống với rất nhiều nhà văn khác. Mục đích sáng tác trực tiếp nhất của tôi không phải cho người khác, mà cho nội tâm tôi. Nếu như nói cho độc giả, cũng là cho một bộ phận độc giả có sự đồng điệu với tâm hồn tôi. Tôi tin rằng một tác phẩm hay, một nhà văn giỏi, trong quá trình sinh thành và quá trình viết, không nên nghĩ đến chuyện nó được độc giả nào tiếp nhận, cái nên nghĩ hoặc có thể nghĩ là mình muốn cự tuyệt sự tiếp nhận của những độc giả nào”.

Tôi không muốn bị giản đơn hóa ảnh 1 Diêm Liên Khoa ký tặng độc giả

Về quan điểm văn học, ông thừa nhận là “vấn đề rất lớn, khó có thể nói rõ ràng”, song Diêm Liên Khoa cũng chia sẻ đôi chút: “Tôi chú trọng loại “chân thực không nhìn thấy, loại chân thực bị chân thực che phủ và loại chân thực sẽ không xảy ra” trong văn học. Dựa trên quan điểm chân thực như vậy, tôi đã đề xuất khái niệm “chủ nghĩa thần thực” trong cuốn sách lí luận “Phát hiện tiểu thuyết” của tôi”. Diêm Liên Khoa hi vọng, một ngày nào đó độc giả Việt có thể đọc “Phát hiện tiểu thuyết”, vì với ông cuốn sách này còn quan trọng hơn một cuốn tiểu thuyết của ông.

Tuy rất rõ ràng và kiên định trong quan điểm sáng tác, quan điểm văn học song Diêm Liên Khoa lại không có ý định chung thủy  với “thần tượng” nào trong văn chương. Chẳng ngại ngần, ông chia sẻ, danh sách những nhà văn ảnh hưởng tới ông quá dài, đến mức không thể “viết tên từng vị một”: “Bởi vì, tôi là một độc giả cực kỳ “có mới nới cũ”, cứ cách vài năm, một thần tượng văn học trong lòng tôi sẽ bị thay thế. Những nhà văn lớn mà mọi người quen thuộc ở thế kỷ 18,19,20 tôi đều từng yêu thích và “vứt bỏ”, còn hiện nay, nhà văn tôi yêu thích nhất có lẽ là nhà văn Ba Lan Bruno Schulz (không biết Việt Nam đã dịch tác phẩm của ông chưa?). Đồng thời, tôi cũng đang đọc tác phẩm của hai nhà văn Ba Lan khác là Shawomir Mrozek và Olga Tokarczuk, cũng khá thích. Nhận thức lại về văn học Đông Âu, có thể coi là nhiệm vụ trước mắt của tôi”.

Ở Việt Nam, người yêu văn chương đều biết Diêm Liên Khoa dành tình cảm đặc biệt cho “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, ông từng có một bài phê bình tôn vinh tác phẩm này. Trong trò chuyện với tôi, ông tái khẳng định “đứa con” của Bảo Ninh là “một bộ kiệt tác của văn học chiến tranh vốn có những hạn chế nhất định của Châu Á chúng ta”. Theo ông, về văn học chiến tranh, tác phẩm của nhà văn Việt Nam “có thể tiếp cận gần hơn với một loại chân thực nào đó và nội tâm con người. Nó tôn trọng con người hơn chứ không phải là tôn trọng anh hùng và chiến tranh”. Ông so sánh: “Trong những tiểu thuyết như “Nỗi buồn chiến tranh”, tôi có thể đọc ra tiếng rên rỉ và gào thét đến từ linh hồn của nhà văn khi anh đối diện với chiến tranh nhưng trong văn học quân sự, văn học chiến tranh của Trung Quốc, tiếng rên rỉ này sẽ không tự do, không mạnh mẽ như vậy”.

Văn chương cho tôi tất cả

Tôi hỏi: “Văn chương đem lại cho ông những gì và lấy đi của ông những gì?”. Tuyệt nhiên không có một lời phàn nàn từ Diêm Liên Khoa: “Văn chương đem đến cho tôi tất cả mọi điều trong cuộc sống. Trong cuộc đời tôi, không có sự kiện lớn nào không liên quan đến văn chương, từ nông thôn chuyển ra thành thị, từ một nông dân đến nay trở thành một người có chút “máu mặt”, kết hôn, được đề bạt trong quân đội, rồi lại bị đuổi ra khỏi quân đội khi đang còn sung sức, thậm chí đến hôm nay trở thành nhà văn có chút tiếng tăm và nhận được nhiều tranh luận nhất ở Trung Quốc, cũng có thể nói là trở thành người được hoan nghênh và không được hoan nghênh, đều từ văn học, đều do văn học mà thành”. Ông cảm ơn “từng chút danh dự và cơ hội mà văn học đem đến”, chấp nhận mọi trở ngại và vận mệnh khi đã dấn thân: “Tôi luôn cho rằng, mình là đứa con của Hán ngữ, đứa con của văn học, đứa con của quê hương. Hôm nay, trong các loại cơ hội và thất bại, tôi kêu gào nhiều nhất một câu khẩn thiết thế này: Thượng đế ơi, ông đã đặt cây bút vào trong tay tôi, vậy thì hãy thu hồi cây bút trong tay tôi muộn một chút, muộn hơn chút nữa!”. Có lẽ chưa cần phải đọc “Phát hiện tiểu thuyết”, chỉ cần lắng nghe chia sẻ của Diêm Liên Khoa đủ thấy nhà văn chân thực và công bằng với văn chương, với bản thân thế nào. Diêm Liên Khoa cho biết, ông rất quan tâm đến thần thoại và truyện dân gian của các dân tộc, các quốc gia trên thế giới: “Tôi gần như mê đắm thần thoại và truyện dân gian”. 

Sống ở thành phố to lớn, rắc rối, vô vị

Hiện nay, Diêm Liên Khoa đang sống ở một thành phố được ông miêu tả ngắn gọn trong mấy chữ: To lớn, rắc rối và vô nghĩa, đó là Bắc Kinh. Vì vậy, mỗi khi ra khỏi Bắc Kinh ông xem như một cơ hội. May mắn, cơ hội này năm nào cũng đến bởi mỗi năm ông đều có một học kỳ dạy học ở Hongkong.

Diêm Liên Khoa không từ chối câu hỏi thẳng thắn xoay quanh điều kiện sống của nhà văn Trung Quốc. Ông chia sẻ cởi mở: “Về vấn đề nhà văn có thể dựa vào sáng tác để sống không, nhà văn trên thế giới căn bản giống nhau, ở mỗi quốc gia có chế độ và ngôn ngữ khác nhau, nhà văn có thể sống tốt nhờ sáng tác cực hiếm. Ở Trung Quốc cũng như vậy”. Hình như khiếu hài hước khi Diêm Liên Khoa cầm bút sáng tác cũng “lây” ít nhiều khi ông trả lời phỏng vấn: “Cũng may là nhân khẩu Trung Quốc quá nhiều, các nhóm độc giả đều khá lớn, vẫn còn có những nhà văn có thể sống dựa vào sáng tác, cho dù là các nhà văn “thuần văn học” mà chúng ta thường nói. Thí dụ như Dư Hoa, Mạc Ngôn, Giả Bình Ao của Trung Quốc... Còn cá nhân tôi, ngoài sáng tác, tôi còn có công việc dạy học ở Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Khoa kĩ Hongkong, cuộc sống không hề tệ. Có hai phần thu nhập này, tôi hoàn toàn có thể yên tâm chuyên tâm vào công việc sáng tác”. Ông miêu tả cuộc sống hàng ngày của mình: “Buổi sáng sau khi ngủ dậy, trước 8 giờ, nhất định phải ngồi viết khoảng 2 giờ trong thư phòng, sau khi viết xong 2.000 chữ, rời thư phòng đi xem bóng rổ NBA của Mỹ. Buổi chiều là thời gian tôi đi gặp bạn bè, khách khứa và xử lí công việc. Buổi tối, khoảng 10 giờ thì lên giường đi ngủ. Đi công tác xa là khoảng thời gian đọc sách tốt nhất của tôi”.  Diêm Liêm Khoa tự trào: “Tôi là một người cuộc sống cực kỳ vô vị và lại sống có quy luật quá mức, đây là điều tốt trong cuộc sống, cũng là điều không tốt của nhân sinh”. 

Việt Nam, dịch giả Minh Thương có thể ví như cầu nối quan trọng đưa Diêm Liên Khoa tới độc giả trong nước. Một số tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam của Diêm Liên Khoa: “Kiên ngạnh như thủy”; “Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn”; “Người tình phu nhân sư trưởng”...

MỚI - NÓNG