Trò chuyện với Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu

Trò chuyện với Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu
TPCN - Sau những xôn xao của "Cánh đồng bất tận" và những ồn ào của "Bóng đè", Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu đã có cuộc chuyện trò với Tiền phong trước thềm Hội nghị nhà văn trẻ.
Trò chuyện với Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu ảnh 1
Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu

Là người được mời tham dự HNVVT các chị có nghĩ rằng đó là kết quả của một thời gian dài phấn đấu cho chặng đường văn nghiệp và nó như một sự ghi nhận về những đóng góp của mình?

Nguyễn Ngọc Tư: Nhận được giấy mời tôi nghĩ ngay, mừng quá, mọi người vẫn còn nhớ tới mình. Mừng, vì mình đủ… trẻ để dự hội nghị viết văn trẻ. Nhưng rõ ràng, không phải tôi viết để được… mời.

Đỗ Hoàng Diệu: Thực tình tôi hơi ngượng khi bạn hỏi câu này. Vì suốt cả một thời gian dài, tôi ngủ yên, tôi không có dũng khí để khổ sở văn ôn võ luyện như ai đó. Tôi chỉ là kẻ ngoại tình với văn chương sau lưng định mệnh mà thôi.

Theo BTC Hội nghị lần này sẽ được tổ chức như một chuyến đi thực tế, khác với các lần trước, chủ yếu mang tính chất “hội nghị”, tức là ở trong nhà, thì lần này, sẽ có những chuyến đi tham quan phố cổ Hội An, đến khu kinh tế mở Chu Lai. Chị có cảm giác (và mong muốn) điều gì với Hội nghị lần này?

Nguyễn Ngọc Tư: Khi nhìn thấy chương trình hội nghị, tôi sướng mê. Nó giống như mình vẫn thường mơ ước, không nặng về “nghị”, mà “hội” nhiều hơn.

Những người tham dự có nhiều thời gian giao lưu với nhau trong một không gian thân thiện. Có thể nhiều người sống ở thành phố lớn cảm thấy điều đó thật buồn cười, nhưng tôi ở nơi hẻo lánh và xa xôi lắm, đôi khi tôi cũng thèm… người.

Đỗ Hoàng Diệu: Tôi không tham dự những lần Hội nghị trước, thành ra cũng chưa biết nó thế nào. Nhưng chúng ta là những người chưa già, nếu phải ngồi trong phòng Hội nghị 4 ngày thì khủng khiếp thật!

Tôi nhiệt liệt ủng hộ chương trình “dã ngoại” mà Ban tổ chức Hội nghị dự định. Nhưng nghe đồn biển Cửa Đại rất đẹp, nếu mà chúng ta được đến đấy tắm biển thì hay biết mấy!

Lướt qua danh sách, tôi thấy Hội nghị lần này quan tâm nhiều đến lực lượng nhà văn trẻ là Hội viên HNVVN. Theo chị, điều này sẽ giúp Hội nghị có một hướng đi gần hơn với sự chuyên nghiệp?

Trò chuyện với Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu ảnh 2
Nguyễn Ngọc Tư

Nguyễn Ngọc Tư: Tôi cũng nghĩ vậy. Các anh chị ở ban công tác nhà văn trẻ có thông báo, đại ý, hội nghị kỳ này sẽ chú trọng về chất… 

Nguyễn Ngọc Tư này, sau vụ Cánh đồng bất tận vừa rồi, chị vẫn chưa hoàn hồn?

Tôi không “hết hồn”. Quả là có một vài bối rối ban đầu (mình cũng có phải là cỏ cây đâu). Nhưng chuyện đó cũng qua.

Trong cuộc tọa đàm “Văn tôi và Phê bình tôi nói gì” sẽ diễn ra vào chiều thứ 6 (12/5) tại Hội An, chị dự định sẽ nói những gì?

Nguyễn Ngọc Tư: Tôi đang suy nghĩ. Liệu chỉ bốn năm ngày nữa thì tôi có nghĩ ra cái gì hay ho không ?

Còn Đỗ Hoàng Diệu, chị sẽ phát biểu gì?

Tôi sẽ ngồi, yên lặng, lắng nghe các bạn nói.

Năm 2005, Đỗ Hoàng Diệu được biết đến như một biểu tượng của Sex, chị nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng, hiện nay văn học nữ  Việt Nam đang đi sâu khai thác đề tài Sex?

Gớm, sao mà “ tâng bốc” Diệu thế! Tôi vẫn nghe một số nhà văn nhà báo nữ gọi tôi là “con Vệ Tuệ Việt Nam”! Không dám, không dám!

Văn học nữ Việt Nam đang đi sâu khai thác đề tài sex?

Tôi không thấy thế, tôi chẳng nghĩ thế vì tôi đâu đọc được thế! Trừ đề tài chiến tranh, tôi chưa thấy văn học chúng ta khai thác sâu điều gì cả. Có lẽ vì tôi nông cạn nên không nhận ra chăng?

Chị thấy văn mình thuộc type nào, sau “Bóng đè” chị định làm mới mình ra sao?

Hãy để mọi điều diễn ra tự nhiên. Những gì thuộc vị sáng tạo khó mà nói trước. Với lại, tôi chỉ là kẻ băng qua khu vườn văn thơ thiêng liêng. Ngày nào đó, nếu tôi lại ngang qua, có thể đã già, đi bằng nhịp chân khác, nhưng chắc chắn vẫn sẽ là bước chân của chính tôi.

Theo cảm nhận chủ quan của các chị, thì những HNVVT giúp được gì cho bút lực của các chị, và liệu năm năm nữa, khi đã quá tuổi đi dự HNVVT chị sẽ nghĩ tới điều gì?

Nguyễn Ngọc Tú: Tôi nhớ, mình bỗng ham viết hơn khi trở về từ hội nghị viết văn trẻ năm 1998, ham viết vì quá ngưỡng mộ chị Châu Giang, vì được ở chung phòng với chị ấy.

Đôi khi một cuộc gặp gỡ, một câu nói khích lệ của bạn bè, một cái nhìn ấm áp cũng làm mình hưng phấn.

Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của hai nhà văn trẻ!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)

MỚI - NÓNG