Tự truyện của Lê Vân : Cuộc đời buồn của mẹ

Tự truyện của Lê Vân : Cuộc đời buồn của mẹ
Rất yêu chồng thì bị chồng phản bội. Rất yêu nghệ thuật thì bị nghệ thuật hắt hủi, hay nói cách khác, mẹ bị những hoàn cảnh, thời điểm khắc nghiệt của thời cuộc hất ra ngoài.  
Tự truyện của Lê Vân : Cuộc đời buồn của mẹ ảnh 1
Bốn mẹ con, từ trái qua: Lê Khanh, Lê Vân, Lê Mai và Lê Vy - Ảnh tư liệu

>> Kỳ trước

Mới 19 tuổi, mẹ đã đi lấy chồng. Sau này, có một bài báo viết về bố, mẹ đọc được và trách một cách bâng quơ: “Bố mày bộc tuệch bộc toạc quá, ai lại đi nói những chuyện ấy trên báo chí”.

Chẳng là khi nói về thời gian mẹ mang bầu tôi, bố đã dùng một câu dân gian tếu táo: “Ăn cơm trước kẻng”. Chẳng bao giờ tôi được biết liệu tôi có phải là lý do khiến bố mẹ cưới nhau, sau đó trở thành những ông bố bà mẹ trẻ con? Có lẽ vì còn quá trẻ nên họ không có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ ấm của mình.

Mẹ đi... đến tuổi 30

Khi sinh tôi, mẹ vào nhà hộ sinh A không một cắc bạc. Vì đau đẻ thì cứ phải đi. Vì sĩ diện nên cũng chẳng nói với ai. Giờ ăn trưa, đói lả. Chiều mới thấy bố chạy vào mang cho cặp bánh giầy giò.

Nghe tin mẹ sinh, bà ngoại tức tốc từ Hải Phòng lên. Bà mang theo cậu út Lê Chúc, xách cái bị, chăm nuôi hai mẹ con suốt ba tháng trời.

Không may cho mẹ, thời gian đó có phong trào đánh nhóm Nhân Văn giai phẩm. Ông ngoại tôi, nhà thơ Lê Đại Thanh, bị liệt vào hàng ngũ những người có cảm tình với nhóm đó.

Và mẹ, con gái nhà thơ, đương nhiên bị ảnh hưởng. Tại Đoàn kịch nói trung ương khi đó đã diễn ra sự kiện kiểm điểm phê bình mẹ.

Tất nhiên, mẹ chẳng bao giờ hé ra mình là con gái của một nhà thơ, nhưng rồi họ tìm thấy tập thơ ông ngoại tặng mẹ giấu dưới gối. Đó là cái cớ để họ đuổi việc mẹ.

Họ lôi ra tập thơ của ông và kết tội mẹ giấu giếm tác phẩm phản động! Mãi đến năm ông 91 tuổi, Hội Nhà văn mới mời ông lên chính thức xin lỗi. Họ tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng ông đã bị hàm oan!

Bao nhiêu năm bị coi rẻ để nhận về hai tiếng hàm oan nhẹ bẫng! Suốt cuộc đời, ông viết bao nhiêu tác phẩm mà không được in. Cũng may trước khi chết ông đã được thanh minh, được thanh thản.

Còn mẹ? Làm sao mẹ có thể nguôi ngoai nỗi oan mà vì nó sự nghiệp của mẹ nửa đường đứt gánh!

Mất việc, đang nuôi con nhỏ, bà và cậu đã trở về Hải Phòng, chồng không giúp được gì, mẹ đơn thương độc mã lao vào cuộc chiến đấu kiếm sống.

Mẹ có nghề đan len từ đấy.

Trong đầu tôi luôn ghi nhớ hình ảnh mẹ đan len. Hai bàn tay thoăn thoắt không cần nhìn mũi kim đan. Mẹ đan len rất giỏi, đan mọi nơi mọi lúc, đan trong mọi hoàn cảnh.

Đi họp cũng tranh thủ đan, mất thi đua tiên tiến cũng vì đan. Không ai được phép làm việc riêng khi đang họp, nhưng vì nghèo nên tai vẫn giả vờ đang lắng nghe cấp trên, tay lại giấu dưới gầm bàn cặm cụi đan.

Bao nhiêu cái áo len đã được đan ra một cách “chui lủi bất hợp pháp” như thế để biến thành gạo, dầu, mắm, muối đổ vào những cái dạ dày luôn rỗng của đàn con?

Kể lại những ngày tháng gian khó ấy, mẹ không sao ngăn được nỗi buồn bã cay đắng. Mẹ để mặc cho sự tức giận trào dâng tuôn ra thành những lời xúc phạm. Tôi cho rằng mẹ có lý do chính đáng cho nỗi giận dữ thường trực của mình.

Bị hất ra khỏi Đoàn kịch trung ương, sau một thời gian ở nhà, mẹ may mắn xin được về Đoàn kịch Hà Nội. Lúc đó, mẹ là một người đàn bà mới 30 tuổi nhưng đã có ba mặt con, bên cạnh là ông chồng không mang về đồng nào, lại còn phải cung phụng nuôi nấng. Những ngày bom đạn, vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc chồng, lại vừa lo cho các con nơi sơ tán.

Đến cuối tuần, với thân hình gầy gò, mẹ cứ đạp một cái xe trâu của nam giới, chở dầu, gạo, mắm, muối… lên nơi sơ tán. Giống như con kiến tha mồi, mẹ mải miết đi về trên những con đường thời chiến lầm bụi bởi những đoàn xe chở bộ đội đi ngang.

Đôi khi một bác tài nào đó động lòng trắc ẩn, dừng xe, bốc cả mẹ và xe tiếp phẩm lên cho đi nhờ.

Bươn chải đi về như con thoi lo việc cơ quan, việc nhà nên thể lực của mẹ bị sa sút nghiêm trọng. Mẹ chỉ còn là một thân xác nặng ba tư cân. Còn gì là thanh sắc!

Mẹ kể có những lúc đang đứng tự nhiên ngã ngửa ra, xây xẩm mặt mày. Thì ra huyết áp yếu quá, lăn đùng ra ngất. Sau này, thấy tôi bị những cú ngất xỉu như thế khi đang trên sàn tập, mẹ bảo đó là chuyện rất bình thường.

Trước tình trạng thảm hại của mẹ, người ta quyết định chuyển mẹ sang làm một việc khác, không cho lên sân khấu nữa. Với mẹ, đấy là cú trời giáng thứ hai.

Đang là nghệ sĩ bị giáng xuống làm thủ quĩ! Mà mẹ nào có biết gì về tiền nong kế toán! Giữ tiền luộm thuộm. Phát lương nhầm lẫn lung tung. Thậm chí có lần suýt phải đi tù.

Cứ thế này thì ăn cơm nhà đá lúc nào không biết. Mẹ sợ quá, đành xin nghỉ hưu mất sức, sự nghiệp biểu diễn coi như chấm dứt.

Năm đó, mẹ mới ngoài ba mươi.

Phận đàn bà

Rất yêu chồng thì bị chồng phản bội. Rất yêu nghệ thuật thì bị nghệ thuật hắt hủi, hay nói cách khác, bị những hoàn cảnh, thời điểm khắc nghiệt của thời cuộc hất ra ngoài.

Trong chuỗi bất hạnh đời mẹ, bất hạnh nào cũng ghê gớm, nhưng là phận đàn bà thì không gì bất hạnh bằng tình duyên không thành.

Ngay từ hai, ba tuổi, tôi đã luôn phải chứng kiến sự xô xát, mối bất hòa, đúng hơn là sự cắn xé, hành hạ, đày ải nhau giữa hai bố mẹ. Tôi cứ âm thầm một câu hỏi:

Họ sống khổ như vậy, bất hạnh như vậy mà sao không bỏ nhau, cứ phải sống với nhau để làm gì?

Nhất là khi họ không còn yêu nhau nữa. Đó là một câu hỏi mà tôi không biết hỏi ai, càng không bao giờ dám hỏi bố mẹ.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu, ấn tượng mạnh mẽ nhất, ám ảnh nhất trong tôi, tiếc thay, chỉ là hình ảnh bố mẹ cãi nhau. Không hiểu tại sao họ thường thích cãi nhau vào ban đêm.

Có lẽ vì họ nghĩ rằng lúc đó con cái đã ngủ say và chẳng biết gì chăng? Một đêm, tôi tỉnh dậy trong tiếng gào thét của mẹ. Cái bóng mẹ trắng, rất gầy. Đó là bóng trắng của cái áo hay là thân thể mẹ tôi không rõ.

Đêm đó như rất nhiều đêm khác, tôi tỉnh dậy thấy cái bóng gầy mỏng của mẹ đang cố lao vào tường. Mẹ muốn đập đầu cho đến chết. Trong cơn điên loạn tuyệt vọng, mẹ muốn chết thật. Mẹ chẳng dọa đâu.

Có thể lúc tỉnh táo, mẹ không dám chết. Nhưng trong cơn điên của sự ghen tuông, của nỗi đau đời, mẹ có thể làm liều lắm chứ. Bố cố ôm chặt mẹ ngăn chặn hành động điên rồ ấy.

Bố sợ. Nếu mẹ liều chết thật, các con của bố sẽ mất mẹ và có thể bố còn sợ một điều gì đó sâu xa hơn nữa...

Sáng ra, áo mẹ rách toạc, trên người bố đầy những vết cào cấu cắn xé. Đó chỉ là kết quả của một đêm trong rất nhiều đêm trường địa ngục...

Bố mẹ ly dị. Căn phòng 24m2 được chia làm đôi bằng một tấm vách tre mỏng manh. Làm gì có tiền mà xây ngăn cho kiên cố, cho riêng biệt. Bố ở bên trong, mẹ bên ngoài. Ba đứa con gái rúc cả vào với mẹ.

Cơm nước hằng ngày các con vẫn nấu rồi mang sang cho bố ăn. Đương nhiên là bố không thể nào tự nấu ăn cho mình. Thấy bố ăn một mình tội nghiệp, vả lại cũng lười mang sang, các con lại rủ bố về ăn cùng cho vui.

Thế là lại vun vén hai người quay lại với nhau, trở lại cuộc sống lùng nhùng hơn, phức tạp hơn, địa ngục trần gian hơn.

Dù bỏ nhau về mặt pháp lý nhưng bố mẹ vẫn đi lại qua vách ngăn mỏng mảnh ấy, nghĩa là họ lại trở thành của nhau, nghĩa là họ vẫn có quyền ghen. Ghen tuông ngoài pháp luật.

Giá một trong hai người có thêm một chỗ ở khác, tách hẳn nhau ra, biết đâu bố mẹ lại có điều kiện để tìm được một nửa thật sự của đời họ!

Cuộc sống bùng nhùng như thế mãi làm mẹ không chịu đựng nổi. Nhà có một cái bếp 5m2, mẹ chuyển xuống đó ở, tách hẳn ra khỏi bố.

Mẹ cơi thêm một tầng nữa. Mẹ ở bên trên, bên dưới vẫn là cái bếp của cả nhà. Mẹ có một cái cầu thang nhỏ, chỉ cần leo lên trên để ngủ.

Họ thật sự tách nhau từ đấy. Từ đấy, mẹ cũng chẳng quan tâm đến việc bố có ai không. Không có chuyện ghen tuông nữa, có lẽ vì khi đó con cái đã lớn.

Mẹ âm thầm chịu đựng, chẳng bao giờ tâm sự với con cái một điều gì. Hình như trong gia đình tôi mỗi người là một thế giới. Không ai có nhu cầu tâm sự với ai cả. Có lẽ mọi người sợ chạm đến nỗi đau của nhau chăng?

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.