Võ Đắc Danh - Văn đắc dụng

TP - Sau một năm phát động, cuộc thi bút ký của báo Văn nghệ và Cty cổ phần Vincom kết thúc. Giải nhất được trao cho bút ký “Cổ tích trên đỉnh mồ côi” của Võ Đắc Danh - một cây bút viết ký xuất sắc của Nam Bộ.

 Võ Đắc Danh
Anh gọi điện cho tôi không phải để khoe giải thưởng của anh, mà khoe rằng nhân vật của anh- người nuôi những đứa trẻ mồ côi cũng được giải thưởng và được bạn đọc ủng hộ 45 triệu đồng.

Như vậy đó, trong đời cầm bút của mình, Võ Đắc Danh bao giờ cũng mang lại lợi ích cho nhân vật của anh hơn là chính anh, nên tôi ra vế đối: Võ Đắc Danh - Văn đắc dụng.

Mỗi lần đọc bút ký của anh, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến hình ảnh cha tôi cặm cụi cuốc đất trên mảnh ruộng khô cằn của miền Trung, giữa trưa hè nắng cháy, từng mảng đất trắng nhức mắt lật lên dưới lưỡi cuốc bàn, từng hạt mồ hôi tràn lên gương mặt sạm đen. Nỗi ám ảnh ấy lặp đi, lặp lại trong tôi như những giấc mơ khô khốc.

Tôi gặp anh vào buổi chiều mưa nhẹ, dòng sông Đồng Nai huyền ảo và thơ mộng, đó là thất vọng đầu tiên của tôi, vì tôi nghĩ phải gặp anh giữa cái nắng gay gắt như trong tưởng tượng của tôi. Anh đen, nhưng không phải là nông dân chính hiệu.

Chúng tôi ngồi ngắm sông và nói với nhau những câu chuyện vô bổ và xa xỉ về cuộc đời, về nỗi buồn. Kết thúc câu chuyện, anh nói: “Tôi không phải nhà văn, nhà báo, nhà đạo diễn, hãy gọi tôi là nông dân cầm bút”- Tôi thất vọng lần thứ hai!

Cuộc gặp gỡ lần đầu ấy, không mấy ấn tượng, nhưng những bút ký của anh lại cứ ám ảnh tôi. Vượt qua tính cực đoan cố hữu của mình, tôi tìm anh và hy vọng giải mã được những trang viết mà nói theo ngôn ngữ các nhà phê bình là “thấm đẫm chất nhân văn” (Dù rất chán câu này, nhưng không có câu hay hơn để thay thế).

Lần thứ hai anh kể về cuộc đời của mình, tôi kể về cuộc đời của tôi và chúng tôi gặp nhau: “Thân phận của người dân một nước, nếm trải nỗi đau của chiến tranh”.

Anh đã lao vào cuộc đời bằng tất cả lòng nhiệt huyết của một người cầm bút có trách nhiệm với nhân dân, với xã hội và Võ Đắc Danh đã trở thành người phát ngôn cho những người nông dân thấp cổ bé miệng - những người bị oan ức bởi “sản phẩm” của sự ấu trĩ.

Võ Đắc Danh đã không ít lần trả giá cho sự tả xung hữu đột ấy... Nhờ đâu anh có những trang viết nhói lòng ấy? - Nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy  và Danh đã biện bạch bằng nhiều lý do, thậm chí còn viện dẫn cả Trang Tử ra để giải thích.

Nhưng những sự bao biện ấy, chẳng hấp dẫn gì đối với tôi, vì tôi biết rõ anh, một người dân của xứ sở sẵn sàng chấp nhận sự dễ dãi nên thường lười đào sâu vào những triết lý mà vốn rất rối rắm với họ.

Ngay những trang viết của anh cũng hấp dẫn người đọc bởi sự “minh bạch” trắng đen rõ ràng, không một chút triết lý. Tôi chọn hướng tiếp cận khác và tôi kịp nhận ra: “May mà anh không triết lý trong trang viết và không lên gân trong trang viết như khi anh nói chuyện, nếu không tác phẩm của anh sẽ hoàn toàn hỏng”.

Tôi nhận ra nhờ chuyến đi hơn một tháng trời, chúng tôi lang thang khắp mọi miền đất nước.  Những câu chuyện bên ngoài văn chương làm cho tôi yêu mến anh, yêu mến một Võ Đắc Danh, hồn nhiên ngây thơ và đôi lúc dại khờ...!

Không một chút hiểu biết về tin học và kỹ thuật, nhưng anh say mê. Trước khi chúng tôi “hành quân” về miền Tây Bắc để xem hoa ban nở. Anh tậu cái máy chụp hình đời mới, cái laptop và một cái điện thoại di động được quảng cáo là có thể “nối mạng ở bất kỳ nơi đâu”.

Với những trang thiết bị lỉnh kỉnh ấy, anh loay hoay hết đêm này qua đêm khác và tức tối không hiểu sao nó lại không được như lời quảng cáo!

Đối với anh, cuộc sống lúc nào cũng mới mẻ và lạ lẫm, đến bất cứ đâu anh cũng hùng hục chụp hình, ghi chép, lúi húi và hăm hở như chàng trai mười tám đang yêu.

Đến Tây Bắc, anh sững sờ trước trùng điệp núi non, sững sờ trước hoa ban và những cô gái vùng cao. Anh chụp hình của họ, như một người nước ngoài. Tại khu chợ Sơn La chúng tôi được một phen cười rũ rượi khi nghe mẩu đối thoại của hai cô gái người Mèo  rằng:

- Ông chụp hình này giống người Việt Nam quá!

- Trông còn tệ hơn!

Anh em văn nghệ  miền Tây truyền tụng câu chuyện cười ra nước mắt: “Một hôm Võ Đắc Danh và nhà văn Nguyễn Trọng Tín ra chợ, thấy một người bán cái máy bắt muỗi, người bán quảng cáo rằng cái máy này siêu bắt muỗi, anh Danh vội vàng mượn tiền của Tín mua về để bảo vệ cho gia đình.

Suốt đêm anh ngồi xem máy bắt muỗi, đến nửa đêm vợ Danh phát hiện ra cái máy bắt được khoảng mười con muỗi, còn bản thân  Danh bị muỗi đốt đỏ cả chân và ngay chỗ anh ngồi tự anh đập được hàng trăm con muỗi”.

Hồn nhiên, ngây thơ, dễ tin người và khi làm việc gì thì “bất cần thân thể”, đó là tính cách của Danh, nhờ vào những tính cách ấy mà anh có được: “Nỗi niềm U Minh hạ. Đồng cỏ chát, Thế giới người điên”(*).

Nghe những câu chuyện trên làm tôi nhớ lời của một nhà văn đàn anh: “Khi ngứa miệng thì người ta nói, nhưng muốn viết được thì phải ngứa tim”. Phải chăng Võ Đắc Danh là một người thường hay bị ngứa tim trước những bất công trong cuộc sống?

Không! Trái tim của Võ Đắc Danh không phải bị ngứa, mà bị tan nát trước những số phận mà như định mệnh cứ luôn ngẫu nhiên ập đến cuộc đời anh.

(*) Tên những tập bút ký của Võ Đắc Danh

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá