Sự kiện: Sao Việt

Y Moan: Sự cống hiến không cần ghi nhận

TP - Di sản tuyệt đẹp của ca sĩ Y Moan mãi mãi là giọng ca và cuộc đời anh nồng cháy dũng mãnh, vô tiền khoáng hậu, đầy ắp khí chất và tình yêu Tây Nguyên mà anh đã dâng hiến trọn vẹn cho quê hương vô điều kiện, tới tận giọt sống cuối cùng.

Y Moan trên thảo nguyên buôn Kuôp
Y Moan trên thảo nguyên buôn Kuôp

>> Y Moan, Uyên Linh tiếp tục gây tranh cãi

Y Moan trên thảo nguyên buôn Kuôp

Y Moan trên thảo nguyên buôn Kuôp

Chiều tháng ba, từng mảng trời Tây Nguyên trong vắt ngời lên những tán hoa Pơlang bung cánh đỏ rực như lửa cháy trên cành. Con đường đất dẫn vào nghĩa trang buôn Tháp Prông bụi lầm không còn đìu hiu vắng vẻ như trước bởi Moan đã muốn nằm đây, yên nghỉ mãi mãi giữa buôn làng.

Nhà mồ cho Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan nổi bật giữa nghĩa trang mô phỏng kiến trúc nhà dài Êđê. Đơn giản và bề thế, hiện đại mà vẫn thân thiện gần gũi, được xây bằng số tiền hơn 300 triệu đồng phúng viếng theo mẫu thiết kế của một kiến trúc sư gửi từ TP Hồ Chí Minh lên tặng vợ Moan.

Chị Ngẫu thuê thợ làng, nhờ họ cứ nhìn vào bản vẽ mà xây. Nhà mồ xây xong, tượng bán thân Moan gắn trên đầu hồi, anh em xa gần lẳng lặng góp phần trồng cây xanh, xây hòn non bộ, sàn đá hoa cương mát rượi suốt ngày lộng gió bỗng trở thành điểm hẹn cho bạn bè của Moan và vô số khách trong ngoài tỉnh tìm đến thắp hương. Bác tài taxi hay anh xe ôm nào cũng quen đường, sốt sắng làm hướng dẫn viên cho bất cứ ai ghé lại hỏi Moan nằm đâu?

Hầu hết đồng bào các sắc tộc Tây Nguyên không quan niệm bi thương về cái chết. Những ngày sức tàn lực kiệt sau nửa thế kỷ du ca, Moan vẫn cười rướm mồ hôi trong cơn đau đớn, thì thầm với tôi: Em cứ viết là Moan đã đi chơi với gió!

Trước liveshow “Ngọn lửa cao nguyên” tại Hà Nội, liveshow đầu tiên-duy nhất, cũng là liveshow cuối cùng của cả một đời nghệ sĩ gắn bó trọn vẹn với Tây Nguyên, khán thính giả Thủ đô hầu như không biết gì lắm về giọng ca núi rừng ấy, dẫu cho một trong những người có công chắp cánh cho giọng ca ấy vang xa theo kiểu “Rock Tây Nguyên” tân kỳ lại là Nguyễn Cường- nhạc sĩ chính hiệu Hà thành!

Nhưng chỉ sau đêm diễn lạ lùng, chưa từng có trong lịch sử ca nhạc thế giới, người ta đã sững sờ trước một Y Moan bất khuất, rực cháy hết mình trước căn bệnh hiểm nghèo, xa lạ với mọi chiêu thức PR ồn ào để giữ riêng cho mình trọn vẹn một thánh đường âm nhạc nồng nàn, thuần khiết!

Quá nhiều nước mắt tuôn rơi trên sân khấu lẫn dưới các hàng ghế khán giả, dù rất ít người biết Y Moan đã cả tuần lễ không ăn uống được chút gì vì những khối u di căn lổm nhổm không ngừng nhân lên căng cứng dạ dày, cơ thể anh chỉ còn nhận dinh dưỡng bằng những sợi dịch truyền chằng chịt.

Không có ở đâu trên trái đất này, mà ca sĩ cứ hát xong mỗi bài với giai điệu cuồng nhiệt, lại được hàng chục cánh tay dìu đỡ lên cáng cứu thương để nhanh chóng luồn ống ô xy vào đường thở. Ai kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, hãy hình dung thêm, Moan luôn sống nồng nhiệt, hết mình như thế ! Như nhiều nghệ sĩ thuần chất Tây Nguyên khác đã- đang- sẽ luôn như thế!

Với hàng nghìn đêm hát giữa những buôn làng không có khái niệm gì về cat - sê, trước hàng trăm ngàn nghìn đôi mắt chăm chắm của đồng bào rất đỗi thương mình, Moan từng phấn khích hát ca ngợi quê hương yêu dấu, hát cả đêm, hát tới tràn máu buồng phổi! Hát cho đời vui, quên cả phía sau là gia cảnh khó nghèo, là xã hội đang từng ngày lao vào guồng xoáy của những tiện nghi tiền tài vật chất.

Trong cơn gió lang thang nào đang bay qua những núi đồi thung lũng, nếu Moan có nghe thấy những tranh cãi nông nổi cạn cợt về khái niệm “cống hiến”, khi người ta đem anh ra so sánh một cách quá khập khễnh với hiện tượng Uyên Linh, có lẽ anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ như gió thoảng…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá