10 điều cần nói

TP - Tôi thử liều lĩnh điểm qua vài tồn tại của Thủ đô Hà Nội: Kiến trúc rối loạn; cấm nhiều quá; bán mua chụp giật; nói nhiều, nói dai, kể lể công trạng; thích làm ăn nhỏ, chạy mánh; thích tổng kết nhưng “chỉ tổng” mà không “kết”...

Ngay cả ở khu mới xây dựng cũng thiếu bền vững. Mạnh ai nấy làm, chèn ép lẫn nhau, nhà cao tầng nhiều khu được cơi nới lung tung, đất bị thành lô nhỏ, mảnh to, thiếu nhạc trưởng.

Trụ sở nhiều cơ quan công quyền cứ nhại cổ điển châu Âu, theo phong trào. Cứ thế bắt chước.

2. Cấm nhiều quá

Nhiều tuyến phố chính chỉ vài chục bước chân đã thấy biển “cấm”. Cấm đỗ xe, cấm rẽ trái, rẽ phải, cấm hàng rong, cấm phóng uế, cấm họp chợ… điểm chợ nhỏ, chỉ dẫn VSCC… thì quá hiếm.

Di tích lịch sử cần thu hút người vào xem cũng “cấm”, lại còn viết sai văn phạm “Cấm không được vi phạm” nghĩa là “cấm không được” nên vi phạm được.

3. Bán mua chụp giật, coi thường thương hiệu

Nói thách ngoa ngoắt là chuyện thường ngày. Người mua hớ, thì niềm nở– không mua thì đốt vía, gây sự. Ngay chính cơ sở có thương hiệu cũng không lo giữ vững chữ tín. Hàng giả, hàng nhái… quá nhiều.

4. Nói nhiều, nói dai, kể lể công trạng

Trong họp hành thường nói nhiều, nói dài. Báo viết, báo hình không ít bài dài mà thiếu hình ảnh, thông tin ít.

5. Thích làm ăn nhỏ, chạy mánh

Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nhiều – Gọi là “vừa”, thực ra cũng chỉ “nhỏ”. Thích làm ăn riêng lẻ, ưa chỉ trỏ, mánh mung. Môi giới kiểu “chỉ trỏ” không ưa hiệp sức với nhau thành tập đoàn mạnh. Hàng ngàn Cty thiết kế, mỗi Cty mươi người sao đủ mạnh cạnh tranh.

6.Thích tổng kết nhưng “chỉ tổng” mà không “kết”

Hàng năm, ba năm, năm năm, cơ sở tổng kết ngành tổng kết, theo kiểu “tốt đẹp ghi ra”.

Trẻ em hư ngày càng nhiều - Tệ nạn xã hội tăng, cưới xin, ma chay ngày càng diệu vợi, tốn kém, nhưng danh hiệu “văn hóa” thì ngày càng nhiều. Cơ quan, đơn vị hầu hết vững mạnh, trường học không xuất sắc thì tiên tiến. Tổng kết = Vỗ tay hoan hô + phong bì. Vậy là chẳng rút ra được cái gì thiết thực cho dân nhờ.

7. Ưa đỉnh cao, nhẹ nền tảng

Đầu tư nhiều cho thể thao đỉnh cao (tuy vẫn chưa phải nhiều so với thế giới…), đội tuyển học sinh giỏi giật nhiều giải quốc tế, điều trị những ca thật hiểm nghèo.

Thế nhưng cái nền tảng giáo dục đang nhiều khủng hoảng, cái sân TDTT cho thanh thiếu niên như của hiếm, bệnh nhân 2 người/giường vẫn phải chờ lượt vào bệnh viện…

Đô thị nhiều nhà cao tầng, nhưng chỗ VSCC, cái sân gửi xe thì bói không ra.

8. Sính bằng cấp, hư danh

Học nhiều, học ở trường, học thêm gia sư…, cử nhân là lo ngay thạc sĩ, rồi lại tiến sĩ. Nhưng ứng dụng cái đã học vào đời sống thì ít. Nghiên cứu khoa học cũng vậy. Đề tài nhiều, nghiệm thu xếp loại tốt để rồi gói lại cất đi.

9. Thích khoe mẽ

Nhìn chung đã mấy người thạo tiếng Anh, để tự giao tiếp, tự đọc sách, nhưng trước công sở, cửa hàng, khẩu hiệu thì tràn lan tiếng Anh, còn viết to hơn cả tiếng Việt. Sai lỗi chính tả là chuyện thường thấy.

10. Tham nhũng tràn lan, chống yếu ớt

Chính phủ, Quốc hội công sở, quan chức, dân thường ai cũng kêu tham nhũng, phải chống, chống đến cùng. Nhưng có đến 80% vụ tham nhũng phát hiện được là do nhân dân, do công luận.

Sự quyết liệt như chưa đủ độ cần thiết. 17 ngành, 34 tỉnh tới 25/9/06, quá hạn vẫn không có báo cáo lên Chính phủ về chống tham nhũng. Thủ tướng phải đôn đốc, nhắc nhở. Biết kết luận sao về hiện tượng này? 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá