2007- Nobel Văn chương được 'cân nhắc' kỹ càng nhất

TP - Năm ngoái, dự đoán của giới xuất bản và truyền thông về giải Nobel Văn học cơ bản được xác nhận là chuẩn. Số phiếu bầu cho Orhan Pamuk là cao nhất. Năm nay thì sao?

… Đáng lưu tâm là ý kiến của bà Maria Schottenius, chỉ đạo phần văn nghệ của tờ báo Thụy Điển Dagens Nyheter. Bà nhấn mạnh khả năng Nobel Văn chương 2007 sẽ về tay một cây bút nữ... Đúng như dự báo của bà, nhân vật được Nobel tôn vinh năm nay là nữ văn hào Anh Doris Lessing.

Ngày 22 tháng mười này bà sinh nhật lần thứ  89. Nếu Adonis được đề cử  Nobel 15 lần, Philip Roth ít hơn chút đỉnh, thì Doris Lessing chiếm kỷ lục tuyệt đối: 30 năm.

Bà là nhà văn cao tuổi nhất được nhận Nobel. Trong nửa thế kỷ cầm bút miệt mài và liên tục với chừng ấy tác phẩm ra đời, bà đã được tặng nhiều giải thưởng, trong đó có các giải danh giá bậc nhất không chỉ ở Xứ sở sương mù mà trên khắp hành tinh. Có điều, bà không mặn mà lắm với chúng, vốn bị bà coi là đáng ghét.

Với giải Nobel, năm lại năm, bạn đọc nhiều nơi thấp thỏm được nghe tên bà xưng tụng, rồi lại thất vọng tức thì. Đôi nhà báo chạnh lòng có hỏi thì bà đáp rằng được Nobel hay không chẳng quan trọng gì cả.

Ngày 11 tháng mười vừa qua, thời điểm được báo trước cho việc công bố Nobel Văn chương 2007, vô số người háo hức đợi chờ ở bao địa điểm khắp thế giới. Bà thì không để ý, điềm nhiên đi chợ như mọi hôm. Bà được tin mình “lên ngôi Nobel” khi đang mua thức ăn.

Thản nhiên như không, bà về nhà, một khu cỏ cây rậm rạp với nhiều chó mèo mà bà cưng chiều hết mực. Cánh nhà báo ùa đến phỏng vấn. Thoạt đầu, bà châm biếm rằng: “Cái con được giải già quá “hạn” rồi, để ý đến ả làm chi”.

Các nhà báo phỏng vấn “nóng” Doris Lessing tại nhà bà ngay sau khi tin bà đoạt giải được công bố

Sau đó, dường như trở về với hồn cốt đích thực của nghệ thuật ngôn từ, bà mới ngỏ ý vui mừng. Niềm vui ấy không hề vu vơ, hời hợt. Trước hết, từ xuất thân của bà. Mẹ bà, một cô gái Anh, may mắn được chu du bằng tầu hỏa trên nước Nga ngay sau Cách mạng tháng mười. Mẹ mất người yêu ngoài mặt trận trong Thế chiến I.

Cha bà, một sỹ quan Anh, cũng mất một chi nơi trận mạc. Đại chiến kết thúc, cha gặp, yêu mẹ rồi hai người lập gia đình với nhau. Hai người sang Ba tư (Iran bây giờ), cha làm nhân viên ngân hàng, mẹ y tá.

Doris Lessing chào đời nơi đây. Năm 1925, cha mẹ chuyển đến Rhodésie Nam (ngày nay là Zimbabwe), bấy giờ là thuộc địa của “Đế quốc mặt trời không bao giờ  lặn”.

Cha mẹ mở một trang trại trồng thuốc lá và ngô. Công việc vất cả nhưng hiệu quả không đáng phấn khởi. Cha không hài lòng, song mẹ rất vui. Mẹ tỏ ra cần cù và dũng cảm, sẵn sàng bắn chết những con rắn (vốn rất nhiều) mò vào nhà.

Doris Lessing được gửi đến học nội trú tại một trường dòng rồi một trường công ở thủ đô Rhodésie. Bà không thích học, mà say mê đọc hàng  loạt tác phẩm của các nhà văn cổ điển Anh, Pháp, Nga thế kỷ XIX.

Năm 14 tuổi, bà tự động bỏ học, ra ngoài làm công không lương mà chỉ được ăn ở tại chỗ, để đọc thật nhiều. Do nhớ nhà, hai năm sau, bà trở về với cha mẹ. Bà chán nản vì “những điều trông thấy”, nhất là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bất công phi lý nặng nề đối với phụ nữ, rồi quan hệ không êm đẹp với mẹ. (Mẹ muốn con an phận thủ thường. Bà thì không).

Vì vậy, năm 1938, bà quay lại thủ đô. Bà làm nhiều việc như trực điện thoại, thư ký văn phòng quốc hội,… để sống và tự học. Năm 1939, bà kết hôn với một quan chức tên là Franck Wisdom.

Bốn năm sau, dù đã có hai con, bà vẫn ly dị chồng. Từ đó, bà quyết định nhập cuộc. Bà tham gia một nhóm mác-xít hoạt động chống Apartheid. Bà phải lòng một chiến hữu trong nhóm, Gottfried Lessing, vốn là người Đức Do thái nhập cư. Lấy nhau năm 1945, họ chia tay vĩnh viễn năm 1949.

Tiêu cực xã hội, sự hoành hành của chủ nghĩa phân  biệt chủng tộc, thất bại hôn nhân, tất thảy day dứt bà. Bà không bi quan hay buông xuôi mà nhất quyết đấu tranh bằng vũ khí riêng: Văn học. Không khí Rhodésie ngày càng ngột ngạt. Bà đành trở về London, với con trai Peter, sinh 1947 và bản thảo tiểu thuyết Cỏ hát đầu tay.

Tác phẩm được chấp nhận ngay, chứ không lận đận. Thậm chí, trong năm năm tiếp theo, nó được tái bản bảy lần. Mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn giữa  nhu cầu và thực tế, mâu thuẫn giữa văn minh và hoang dã được đề cập sắc nhọn và rung động.

Từ đó, Doris Lessing bám sát thời cuộc, dựa vào cuộc sống bản thân và các sự kiện xung quanh, viết lên những cuốn sách hấp dẫn, lên án phân biệt chủng tộc, bênh vực phụ nữ và dân nghèo, kêu gọi đấu tranh cho công bằng, nhân đạo và bác ái, chống lại chủ nghĩa cơ hội tùy thời.

Những thành tựu vang dội nhất của bà sau Cỏ hát (1950) là Những đứa con của bạo lực (1951 – 1959), Nhật ký vàng (1962), Cô khủng bố thực thụ (1985), Trong đời tôi, tự truyện (1995), … Cuốn Ngõ cụt vừa ra mắt tại Anh 2007, cũng xôn xao dư luận.

Bà mổ xẻ nhạy bén thời đại, nêu lên những kiến giải đáng giật mình. Ví dụ, Cô khủng bố thực thụ cảnh báo về sự ngây thơ mù quáng và tai họa hãi hùng của chủ nghĩa khủng bố đa diện mạo. Bà cố gắng vận dụng thuần thục những ưu thế của ngụ ngôn, anh hùng ca, khoa học viễn tưởng.Bà không tự bó hẹp trong một thể loại nào mà tự biến hóa không ngừng.

Bà được suy tôn là một báu vật của Vương quốc Anh. Chiếm giữ một vị trí vẻ vang nhất trên văn đàn Anh hiện đại, bà hiện ra như một nhân chứng siêu phàm của thời đại chúng ta, thời đại mà các vấn đề xã hội, chính trị và tinh thần, được bà bền bỉ và say sưa phân tích với một giọng điệu thiết tha, nôn nóng và châm chọc.

Bà nổi lên ở đức trung thực tuồng như vượt ngưỡng. Chẳng hạn, bà phê phán không thương tiếc các biểu hiện sai lầm của Phong trào nữ quyền: nhân danh Phong trào, một số phụ nữ ít kiến thức, thiếu nhân hậu đã hạ thấp những đấng nam nhi có đóng góp đáng kể cho giải phóng phụ nữ.

Bà từ chối danh hiệu quý tộc mà Nữ hoàng Anh trao tặng...

Không phải ngẫu nhiên, ông Horace Engdahl, thư ký vĩnh viễn của Viện Hàn lâm Thụy Điển, đã thú nhận như sau, khi công khai việc tặng Nobel cho Doris Lessing: “Bà từng là đề tài tranh luận của chúng tôi trong một thời gian nhất định, và bây giờ là đúng dịp (để tuyên dương bà). Tôi mạo muội xin thưa, trong toàn bộ lịch sử của giải (Nobel) đây là quyết định được cân nhắc cẩn trọng và chu đáo hơn cả”.

Vậy là chủ nghĩa hiện thực truyền thống dù muốn dù không cuối cùng vẫn được thượng phong và nhất định sẽ lấy lại được thời hoàng kim chói lọi…

Từ Bình Tâm
(theo nhiều tài liệu nước ngoài)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá