Tháng tư và cơn mưa

Tháng tư và cơn mưa
TP - Tháng tư, hoa loa kèn đã nở, từng đóa trắng muốt. Chợt thấy lòng nao nao, một nỗi buồn trong sáng hiện lên giữa bầu trời tâm trí. Phải rồi, tháng tư những cơn mưa dũng mãnh đã về, đã khiến đất khô mềm dịu, cây lá rủ sạch bụi hồng bừng lên một màu xanh rực.

> Lửa tàn tro
> Tháng Giêng Đà Lạt mưa phùn

Tháng tư Tây Nguyên, hoa cà phê nở muộn bảng lảng trong sương, mùi đất se nồng thoảng hương trong gió. Người nông dân cuốc đất ven đồi, cô học trò mười tám tóc đã dài hơn sau tháng Giêng Nguyên đán. Hạt ngô nẩy mầm còn run rẩy dưới làn mưa bạt ngàn. Tất cả tạo nên một sức sống kỳ lạ, một niềm yêu thương da diết.

Có phải tháng tư về khiến con người ta nhận ra đất trời đổi mới, để rồi cũng nhận ra chính mình không còn khô khan như trước, lòng đã mở ra khoan dung, độ lượng đón những cơn mưa tâm hồn tái sinh. Mưa có khi ào ạt, có khi phớt qua, giăng mắc. Mưa ướt cả những nỗi buồn học trò hay nỗi buồn góa phụ. Mưa cũng ướt cả niềm vui mãnh liệt hay niềm vui hào nhoáng. Nhưng mưa bao giờ cũng bắt đầu từ một cơn giông, những đám mây và sấm chớp ngoằn ngoèo.

Không gian ấy gợi mở biết bao điều. Có chút gì đó ấp ủ, đợi chờ. Có chút gì đó mạnh mẽ, vỡ toang. Thế rồi sinh sôi. Thế rồi thấm nhuần. Hình ảnh người mẹ sinh con giống như cơn giông và sự đau đẻ. Nước ối vỡ ra, và đứa con bụ bẫm ra đời.

Có phải tháng tư là tháng sinh hạ của đất trời, tháng sinh hạ những cánh đồng và ruộng vườn mùa vụ? Nếu thế thì tháng tư là người mẹ gieo những hạt mưa nhân nghĩa, mặt đất thầm thĩ ru những hạt mầm lớn dậy trong bàn tay âu yếm và ấm áp của đất đai màu mỡ, phù sa...

Lời hát ru ấy là nhựa sống và màu xanh hy vọng phủ lên cuộc đời non trẻ. Cũng từ đó, mùa hạ của đời người đang bắt đầu. Những nóng bức lo toan. Những dậy thì mưa nắng. Những bật ngộ run rẩy. Và được mất, hơn thua sẽ được tưới tắm trong cơn mưa giải hạn, làm cân bằng mọi chênh lệch, bù đắp mọi thiếu thốn, bình an mọi lo sợ, hoang mang...

Tháng tư, bầy cò không biết biền biệt phương nao bay về. Đàn cánh trắng như thúng lụa đổ xòa xuống đồng xanh. Đúng là “cánh cò đi đón cơn mưa/ tối tăm mù mịt ai đưa cò về “. Câu hát có hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm, gợi nhớ về những gì gần gũi và thiêng liêng. Vầng thái dương như ông già độ lượng, nét mặt rạng rỡ yêu thương, luôn xòe bàn tay ấm áp xuyên qua cành lá cho lũ chim vườn về hội tụ trên hàng cây. Tiếng chim rộn rã, thân gần và bình yên. Lũ chim non ríu rít đã nở từ những quả trứng mùa xuân, khiến những tia nắng tháng tư như vàng hơn và nhẹ hơn...

Quả thật, “sau cơn mưa trời lại sáng” dễ làm ta có cảm giác bâng khuâng, muốn khám phá vẻ đẹp của những vùng đất mới mà lòng còn vương chút hoài niệm xa vời...

                             Tản văn của Nguyễn Thánh Ngã

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG