Gương mặt thành phố

Gương mặt thành phố
TP - Nàng ngồi xé giấy trong góc một quán cafe giữa trung tâm thành phố. Loại giấy ăn màu trắng sần sần có thể thấy ở bất cứ hàng quán nào, từ vỉa hè lôm nhôm đến nhà hàng sang trọng. Một kiểu hành động lơ đễnh vô hại. Cảm giác xé giấy khá thú vị.

> Dịch giả Đăng Bẩy: Thản nhiên trôi theo thời gian
> Quê vợ

Nàng xé từng tờ, theo chiều dọc, tay phải đặt phía trên, tay trái phía dưới, kéo, nghe âm thanh sồn sột của từng lớp giấy tách rời, nhấm nháp cảm giác lớp giấy mỏng gai gai cọ vào từng đầu ngón tay của mình.

Phía trên, trần nhà trông nham nhở như chưa sửa sang xong. Những miếng cót ép hình chữ nhật xếp cạnh nhau, được sơn đè thứ màu sơn xam xám lên trên. Những hàng dây điện chạy sơ sài, giăng ngang mấy cái đèn lồng được làm từ mây tre và giấy.

Nhìn từng thứ thì có vẻ không ra dáng một quán cafe cho lắm nhưng trong khuôn hình tổng thể, cái trần nhà này khá thú vị. Nó có cái vẻ sơ sài bất cần đầy đáng mến. Trong cái quán có mùi ẩm ướt. Tiếng Khánh Ly văng vẳng từ cái loa treo ở góc trần bên trái. Một bài hát nào đó của Trịnh Công Sơn. Một giai điệu quen.

Ta thấy em, trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa..

Bài hát phù hợp đến khó hiểu với không gian quán, lúc này, và tâm trạng của nàng. Chẳng có lý do gì cho cái sự hợp ấy. Đơn giản như một sự trùng khít. Đôi khi, vì lý do nào đó, những sự vật đang tồn tại hoặc đã từng tồn tại trong cuộc đời lộn xộn này được sắp xếp cạnh nhau như một bức tranh sắp đặt.

Nàng chẳng tìm ra mối dây liên kết nào giữa nội dung bài hát với xúc cảm hiện tại. Cũng có thể những kẻ nghe nhạc Trịnh đều như thế. Luôn bị thu hút bởi sự trùng lặp tần số cảm xúc, trước khi nhận ra mình đang bị mê hoặc. Tiếng nhạc nho nhỏ lẫn vào không gian, thấm cả vào từng giọt café nâu sẫm đang rơi từng giọt phía bên trong cốc thủy tinh màu sáng.

Một chỉnh thể hoàn hảo. Nàng nghĩ thầm.

Lúc này đang là cuối mùa thu, một trong những ngày thu ỡm ờ khi không thấy gió, chỉ thấy nắng gắt như những ngày đầu hè. Máy lạnh chạy ro ro. Góc nàng ngồi còn có một cái quạt cây, chạy vù vù. Gió quạt thổi đám giấy nhảy nhót tung tóe trong cái gạt tàn. Phía tường đối diện có một bức tranh khổ lớn được phối với đủ sắc độ của màu xanh lá. Cả bức tranh là những chữ cái màu xanh lồng vào nhau, chúng đều đang rơi tự do.

Nàng vẫn chầm chậm xé giấy. Mỗi lần kéo tờ giấy rách toạc theo chiều dọc, nàng lại thấy nhẹ nhõm xâm chiếm khắp hai bàn tay mình. Rồi cánh tay, cổ, ngực. Cơn nhẹ nhõm chạy từ từ, kết thúc ở gót chân. Nàng đã ngồi đây hai giờ. Một mình. Và đợi.

Người tình của nàng mỗi tháng lại đáp chuyến bay từ một tỉnh cách thành phố nàng sống hơn 800km tới đây. Họ luôn gặp nhau ở quán cafe này, lúc 4h chiều. Vào ngày cuối cùng của tháng. Những lần gặp gỡ như một quy ước. Không liên lạc, điện thoại hay tin nhắn.

Chỉ đơn thuần là có hẹn, và cứ ngày cuối tháng, hai tháng một lần. 5h, họ sẽ có mặt ở khách sạn quen. Lần nào cũng thế, họ làm tình điên dại. Rồi, như lệ thường, nằm trò chuyện, ngắm nghía thân thể trần truồng của nhau trong những tấm gương. Đến tận sáng hôm sau, anh ta lại bay về thành phố của mình.

Một mối quan hệ không ràng buộc. Như bản thân cuộc sống chẳng có gì chắc chắn.

Nàng gặp người tình của mình cách đây hơn một năm. Trong một cuộc gặp gỡ vô tình kiểu phổ biến, khi cả hai có vài người bạn chung. Họ uống vài chén rượu, nói những chuyện tưởng như tầm phào phổ biến nhưng thường lại lấp ló cả một thế giới toang toác phía sau. Rượu giúp con người ta cởi được khá nhiều dây dợ.

Hôm ấy, anh ta ngồi đối diện nàng. Trông như một con tắc kè bởi cái đầu trọc lốc cứ lắc lư theo một nhịp đều đặn như quả lắc của loại đồng hồ hộp bằng gỗ hồi những năm 90. Anh ta không nói gì nhiều. Chỉ uống và nở nụ cười theo cách đồng cảm nhất với tất cả những phản ứng gai góc lẫn yếu mềm của từng người.

Nàng không có ấn tượng gì nhiều với anh. Như bao bữa rượu khác, đơn thuần là gặp vài người bạn cũ, thêm vài người lạ, một cuộc vui có giới hạn và mang tính thời điểm. Nàng cũng thường không nảy sinh quan hệ tình cảm trong những cuộc vui như thế. Vì cũng chỉ là vui thôi mà.

Ai lại dại dột lao vào những mối quan hệ khởi nguồn từ cái sự vui nhất thời như thế. Cho đến khi có vài người bạn ra về. Không khí cuộc rượu trầm xuống, lặng và sâu. Phơi bày hết tất cả những lớp xù xì đơn côi của lũ người còn lại. Nàng đổi chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Họ bắt đầu nói chuyện. Ban đầu là những câu chuyện có hình dạng phổ biến. Anh ở đâu, cô làm việc gì?

- Cô có sẹo. Cả ở đây, lẫn ở đây.

Anh ta kết thúc màn chào hỏi theo công thức chung bằng một câu kết luận gọn ghẽ, đột ngột, tay phải chỉ vào đôi chân đi tất đen, tay trái chạm nhẹ vào trán nàng. Những ngón tay lành lạnh.

Nàng buông chén rượu, nở nụ cười theo thói quen thông thường khi muốn che giấu những gì mình cảm thấy dưới lớp cơ mặt đang căng ra. Nhưng không thắc mắc, không nhận xét. Anh ta cũng uống tiếp chén rượu của mình.

- Chúng ta sống để làm gì? Nàng hỏi.

- Để đi đến cái chết. Anh ta trả lời. Không nhìn nàng. Đôi mắt phủ một màu xám tro xa xăm.

- Mà không hối tiếc.

Nàng tiếp lời, khi nhận thấy bàn tay xương xương của anh ta đan vào những ngón tay sơn đỏ của mình.

Và, họ có nhau.

Nàng hai mươi nhăm tuổi. Làm công việc văn phòng cho một công ty nước ngoài, trên một trong những tòa nhà cao tầng hiện đại đẹp đẽ nhan nhản mọc lên trong khắp thành phố. Đôi khi đứng trên tầng hai mươi của tòa nhà toàn kính, nhìn xuống thành phố, ngắm những tòa nhà gặm nham nhở nền trời, nàng thấy như chính mình bị đâm toạc những vết sâu rõ ràng trong linh hồn trống rỗng của mình.

- Chúng ta hết thảy đều bị nhịp sống đô thị cướp đi linh hồn của mình. Hoặc chí ít, cũng bị làm cho méo mó. Biến dạng đến mức không nhận ra.

Người tình của nàng kết luận như thế về cuộc sống ở những thành phố lớn. Đó là lý do anh ta lựa chọn sống ở một thành phố nhỏ, nơi mà cái gọi là phát triển mới nổi lềnh phềnh như lớp váng sữa trên bề mặt. Còn ở dưới, cơ bản vẫn ổn định.

- Em xem nhé, vào lúc bảy giờ sáng. Bao nhiêu người ra khỏi nhà với gương mặt hạnh phúc? Họ lao vào ngày mới với tất cả sự mệt mỏi và uể oải. Và kinh khủng hơn còn không nhận ra trạng thái bất bình thường ấy của mình. Họ quen rồi.

Khi em lẫn vào dòng người ùn ùn ấy. Em bị đồng hóa, em mặc đồng phục cảm xúc đến tư duy. Có một lần, cách đây nhiều năm, khi dừng xe chờ đèn đỏ, anh quan sát gương mặt của một người đàn bà dừng xe kế bên. Một gương mặt nhàu nát vô hồn. Bà ta đang đi làm. Phải.

Nhưng bà ta đang di chuyển, như một cái máy han rỉ. Bà ta không hạnh phúc! Bà ta bị cuộc sống lôi đi xềnh xệch, đang sống cuộc sống như người khác mong muốn, theo hình dạng cái đô thị này nào nhặn. Bà ta có thực sự đang sống không? Anh thực sự hoảng sợ.

Gương mặt của anh liệu có phải cũng méo mó như thế? Anh đang ở đó, cau có cùng với dòng người hì hụi lao về phía trước. Anh vứt xe máy lên vệ đường. Đứng bên ngã tư ấy hai giờ đồng hồ. Có đến vài nghìn khuôn mặt lao qua ngã tư nơi anh đứng. Và không ai trong số họ hạnh phúc cả. Họ đều mang thứ mặt nạ đồng phục dày cộp. Thế đấy!

Trong khi tua lại cuộc nói chuyện cũ trong đầu một cách không chủ ý nàng liếc nhìn đồng hồ. Kim giờ đã chỉ sang số 5. Anh ta đến muộn. Điều chưa bao giờ xảy ra. Nàng vẫn tiếp tục xé giấy. Giọng Khánh Ly vẫn đều đều khắc khoải. Ngoài trời bắt đầu mưa.

Nàng không gặp gỡ thêm bất cứ người đàn ông nào trong khoảng thời gian sau đó. Mỗi khi trên đường đi làm về, nàng thường nghĩ đến những lần hai người làm tình, cố gắng níu lại những cảm giác cũ. Không phải vì thiếu thốn, nàng cũng không phải kiểu người si mê tình dục.

Điều khiến nàng giữ mỗi quan hệ với người tình, là bởi mỗi lần gặp gỡ đều như một nghi thức lạ lùng. Đó là cách duy nhất khiến nàng có cảm giác tâm hồn trống rỗng của mình được lấp đầy trong chốc lát.

Anh ta luôn nhắm mắt khi thực hiện điều ấy. Từ lúc chạm vào cái khuy đầu tiên trên áo nàng, cho tới lúc cả hai nằm vật ra vì kiệt sức trên cái giường nhàu nát là một hành trình câm lặng. Không có tiếng kêu rên, hơi thở không dồn dập.

Thường thì nàng mở mắt, quan sát gương mặt kỳ lạ của người tình. Gương mặt tĩnh lặng, cái đầu khẽ lắc lư. Thỉnh thoảng nàng có cảm tưởng anh ta đang hát, hoặc lẩm nhẩm những câu có nhịp điệu đều đều dù đôi môi luôn được mím lại.

Nàng không rõ anh ta nghĩ gì hay cảm thấy điều gì qua gương mặt tiết chế cảm xúc như thế. Đó là một con đường đóng kín vắng vẻ. Như một kẻ lạc lối trong rừng, không còn biết làm gì ngoài việc cứ tiến về phía trước.

Nhưng gương mặt ấy luôn đem lại cho nàng cảm giác cô độc không thể cưỡng lại. Nó giống hệt như thứ cảm xúc kí ức luôn ám ảnh nàng thủa nhỏ, về những con kiến bé xíu.

Hồi học mẫu giáo, không rõ vì lỗi lầm gì, nàng bị phạt nhốt trong nhà vệ sinh nữ. Nàng không còn nhớ được sự tình lúc ấy nhưng hình ảnh cái nhà vệ sinh xi măng màu xám nôn nao có mùi thum thủm lẫn với những cái chiếu đái dầm khai mù được cuộn tròn xếp bên cạnh chỗ nàng đứng luôn mắc lại trong tâm trí nàng.

Trong suốt buổi chiều hôm ấy, trên đôi chân tê cứng vì phải đứng quá lâu, khi nỗi sợ hãi ban đầu tan biến, nàng không còn việc gì ngoài việc ngắm nhìn một đàn kiến bò dọc theo bức tường nhà vệ sinh. Những con kiến đen nhỏ bé như như chấm nhỏ li ti nối đuôi nhau trên mảng tường xi măng. Nàng tự hỏi, những câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ năm tuổi.

Chúng từ đâu đến, bò đi đâu, ai bắt chúng phải bò lầm lũi đến như vậy?

Và nàng thấy buồn.

Những con kiến nhỏ bé đi lẫn trong bầy đàn của mình. Đông đúc trong lúc cô độc tuyệt đối.

Đến bao giờ chúng được dừng lại? Dừng lại ở đâu? Bằng cách nào?

Nàng mê mải với những câu hỏi ấy cho tới khi cô giáo hốt hoảng nhận ra việc đã bỏ quên nàng cả buổi chiều trong nhà vệ sinh đã bắt đầu tối om. Mỗi lần làm tình với anh ta, nàng luôn tìm thấy một con kiến lạc lõng bên trong cơ thể mình. Cuộc du hành xuyên qua da thịt của hai kẻ cô độc.

Một vài lúc khác, nàng thấy rùng mình trước ý nghĩ về một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình đã biến mất, đã có thể không còn tồn tại trên cõi đời này mà nàng không rõ nguyên cớ. Như một hạt bụi tan biến trong vạt nắng chiều khi hoàng hôn tắt lịm.

Khi nghĩ về những mối quan hệ đã qua, những sợi dây liên hệ hay ràng buộc đã đứt, đẩy trôi những người đã từng quen biết tới những lạ lùng nào so với cuộc đời của nàng.

Những lúc ấy nàng muốn khóc một trận ra trò tới tận giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Nàng thấy như bị lừa dối, thấy bất an và hoảng loạn khi cuối cùng chỉ còn lại có một mình. Cuộc đời như một trò chơi hoàn toàn vô lý.

Sau đó hơn ba năm, nàng lập gia đình với một anh chàng tử tế, công việc ổn định. Một năm sau nữa thì có một bé gái. Nàng vẫn tiếp tục công việc của mình, lương được tăng cao hơn, giống hệt như hình ảnh của những phụ nữ công sở thành phố.

Giày cao gót đủ màu, váy áo hiện đại và thay đổi liên tục, chuyện phiếm về những chuyện nóng trên báo điện tử với lũ bạn vào những lúc rảnh rỗi, mua sắm trên mạng khi có hứng và làm tình theo lịch. Cuộc sống theo công thức hoàn hảo phổ biến.

Chỉ có những con kiến đen li ti đôi khi làm phiền nàng. Đặc biệt vào những lúc tan tầm, khi ngồi trong cái ô tô màu đỏ chót được chồng mua tặng hôm sinh nhật trong dòng xe tắc dài phía trước. Nàng không sao thoát khỏi cảm giác đơn độc hoàn toàn không phương hướng, như một con kiến đơn độc trong đám đông, nhích dần từng bước lên phía trước.

Truyện ngắn của An Hạ

Gương mặt thành phố ảnh 1
 

“Một mối quan hệ không ràng buộc. Như bản thân cuộc sống chẳng có gì chắc chắn” - Biết vậy, nhưng con người dường như không cưỡng lại được xu hướng tìm sự chắc chắn, dù phải đánh đổi bằng sự nhàm chán.

Hình như trong cuộc đời con người ta, luôn có một khoảng dành cho sự nuối tiếc những vẻ đẹp thoáng qua, những vẻ đẹp bất vị nhân sinh. Những điều ấy được gợi nên từ một truyện ngắn có cái tên “Gương mặt thành phố”.

An Hạ viết chắc chắn nhưng tự nhiên - theo nghĩa không gò gẫm để minh chứng sự thông tuệ. Một lối viết có thể đi xa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG