Nhà ngoại cảm

Nhà ngoại cảm
TP - Một.

> Đeo kính xem phim mờ
> 'Hiền nhân' giữa chốn thị phi

Hiệu nói với tôi gã hành nghề này thấm thoắt đã hơn mười năm. Có nên gọi đó chính xác là một nghề…? Tôi không rõ, cũng như chính mình đã không thể ngờ được.

Minh họa:T.Hanh
Minh họa:T.Hanh.

Ai có thể ngờ một kẻ như gã lại làm cái việc mà trước đây cũng chính bản thân gã nhất nhất một mực cho là trò mê tín dị đoan lừa người lừa đời buôn thần bán thánh ấy.

Đời mà, thật đúng là lắm chữ ngờ.

“Trên đời này làm gì có ma!” – Ngày ấy, trên môi gã luôn quả quyết những câu đại loại như vậy, sẵn sàng phủ định lên mọi điều người ta cho là còn đang nằm trong vòng nghi hoặc. Tôi nhớ, rất rõ. Vì gã từng là bạn thân của tôi. Nói “từng là” vì tôi đã tạm mất liên lạc với gã trong suốt nhiều năm trời như thế, khi lên đường đến một miền chân trời xứ sở khác. Nhưng ký ức về cái con người trước đây của gã thì tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ. Thế nên ngày gặp lại tôi mới bàng hoàng đến ngỡ ngàng biết bao nhiêu…

“Tao biết mày vẫn sống tốt sống khỏe mà, người nhà mày bảo tao thế!”.

Tôi hiểu gã nói đến một người thân nào đó vẫn thường đi theo che chở phù hộ cho mình, nắm rõ ràng tất tần tật mình đang ở đâu làm gì. Bản thân tôi trong những giây phút cảm thấy cuộc đời mình sao mà chua xót nghiệt ngã vẫn thường chắp tay nhắm mắt vái ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu sớm tai qua nạn khỏi gặp được điều may phước lành. Với tôi, đó vốn là một niềm tin mà từ khi lọt lòng ai ai cũng có. Nhưng mà…

“Nhưng mà mày vẫn thấy khó tin, phải không?”

Tin nhưng vẫn thấy khó tin. Đúng vậy. Cảm giác ấy hệt như khi ta phải đi thăng bằng trên một sợi dây mong manh, cố gắng giữ mình để không bị ngã hoàn toàn về phía này hoặc bên kia.

Tất nhiên, gã không tự nhiên mà trở nên như vậy.

“Đến tận bây giờ, My vẫn theo tao. Cô ấy đang ngồi cạnh tao đây…”.

Cái cách gã vừa rít điếu thuốc lá vừa nói về những chuyện như vậy thật nhẹ nhàng bình thản luôn khiến tôi cảm thấy rợn rùng.

Tuy My không phải là mối tình đầu của gã nhưng có lẽ là mối tình sâu nặng nhất. Và ngay cả khi cô ấy yêu gã, ba chúng tôi vẫn luôn thân thiết bên nhau dọc thời sinh viên.

“Thật sao? Vì My vẫn còn yêu mày?”.

Hỏi vậy nhưng dường như sâu trong tôi vốn đã hình dung câu trả lời nằm ở nơi gã. Bởi vì gã vẫn luôn yêu nàng. Phải. Sau bao nhiêu năm trời, gã vẫn thế, vẫn một mình, không gia đình, không vợ, không con. Người ta bảo duyên âm chưa dứt thì chẳng thể thành đôi với ai được. Nghĩ đến đó thôi tôi lại thấy lạnh sống lưng lần nữa.

“Mày có hỏi My tại sao không? Như là… sao nhỉ, vì sao còn ở đây, mà không… như người ta thường nói… siêu thoát… đầu thai…”.

Lời nói của tôi dần lẫn lộn trong sự bối rối. Tôi đang sợ hay vì chưa tin gã? Cơn hoài nghi hệt như con người gã của quá khứ vẫn cứ thập thò đâu đó. Nhưng… gã làm thế để làm gì nếu tất cả toàn là trò lừa đảo - lừa cả tôi ư? Là sự thật hay chỉ để kiếm sống hoặc đích thực bạn tôi là một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh hoang tưởng?

Có lẽ mãi mãi chỉ một mình gã biết.

Dù gì thì tuổi trẻ của chúng tôi vẫn đã ra đi về một miền trời xa lắc của những ký ức thăm thẳm chợt nhòa chợt hiện.

“My vẫn thế, như mười năm về trước. Chỉ có tao và mày là già đi thôi. Mày còn nhớ không?”.

Nhớ gì? Gương mặt xinh đẹp thuở thiếu nữ của My mười năm trước, hay cái ngày tai nạn khủng khiếp ấy xảy ra? Tất nhiên là tôi nhớ. Nhớ mình đã mất đi cả hai người bạn thân thiết như thế nào…

Người ta có thể bất ngờ ra đi bằng rất nhiều cách. Vì bạo bệnh. Vì tai nạn. Hay vì đột nhiên nhận ra mình chẳng còn cảm thấy luyến lưu gì cuộc đời trần thế này nữa. My mất trong một tai nạn giao thông chỉ sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học một thời gian. Cái cách ra đi thật phổ biến cả ngoài đời lẫn trên phim ảnh đến mức đã trở thành nỗi nhàm chán ám ảnh của người xem.

“Nếu không vì chiếc xe tải oan nghiệt thì có lẽ ngày hôm ấy My đã nộp xong hồ sơ và chuẩn bị đi làm rồi cũng nên…”.

Mỗi kiếp người hiện diện trên mặt đất này còn phải nói nếu… thì, giá như… biết bao nhiêu lần cho đủ.

“Mày làm cô ấy khóc rồi đấy…”.

Mỗi lần nghe gã nói kiểu truyền đạt như vậy tôi lại thấy người mình lạnh toát. Rồi tôi lại nhớ ra lý do chúng tôi đã mất liên lạc một thời gian dài như thế.

Sau tai nạn đó, Hiệu không gặp mặt bạn bè nữa, dù tôi cố tìm kiếm thế nào, gã đều tránh mặt. Ngay cả trong tang lễ của My, tôi cũng không tìm ra gương mặt của gã trong đám bạn cùng học đến viếng. Nhưng tôi tin gã đã đến, chỉ một mình, vào lúc nào đó vắng vẻ nhất khi tất cả chúng tôi đều không có mặt. Đó quả đúng là một cú sốc quá lớn của tuổi trẻ - khi thật lòng thương yêu ai đó bằng tất cả gan ruột, có phải mất đi họ cũng như chính ta làm rơi mất một nửa linh hồn?

Thật vậy ư? Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình rồi lại tự trả lời như thế. Còn tôi? Có lẽ trong đời tôi chưa yêu ai hơn được bản thân mình, dù đã trải qua không ít mối tình – tất cả đều chẳng đi đến đâu.... Nên trong quá khứ tôi thừa nhận mình đã từng mang lấy cảm giác ganh tỵ với Hiệu, dù ít dù nhiều.

Sau biến cố ấy ít lâu, tôi lên đường du học, tìm cho mình một chân trời mới, như không ít bạn bè khác, nếu không chọn con đường thỏa mãn với một công việc để kiếm sống qua ngày.

Nhưng công việc của Hiệu… Có nên gọi đó chính xác là một nghề…?

Hiệu kể cho tôi những chuyện mình không ở đó để tận mắt chứng kiến, cũng không thể xác thực là đúng hay sai. Sau tất cả, tôi đã dặn lòng mình chỉ nên lắng nghe và không đưa ra lời phán xét.

Những ngày nhốt mình trong nhà, chỉ một màu tối đen phủ kín chung quanh gã bạn tôi. Có lẽ gã khóc - rất nhiều cho đến khi thiếp đi. Cũng có thể gã chỉ nhắm mắt, không ngủ mà để đấy. Chẳng rõ là bao lâu gã chìm trong cái mớ bít bùng cô lập với thế giới bên ngoài ấy. Một ngày? Mười ngày? Bốn mươi chín ngày? Cho đến khi một giọng nói thân quen vọng lên từ chốn hư vô nào đó.

Anh ơi…

Giọng nàng? Đúng là nàng rồi… - Gã giật mình bật dậy.

My… Em ở đâu? Em đang ở đâu… Trả lời anh đi…

Gã lại nhắm chặt mắt rồi lắng tai nghe.

Em đây anh… Em ở đây… Ngay bên cạnh anh đây…

Trời ơi! Cơn vui làm mắt gã nhợt nhòe.

Cuối cùng em cũng về rồi… Anh biết em không bỏ anh mà… Phải không em? Em sẽ không bỏ anh đi nữa đúng không?

Vâng… Nếu thật sự anh không chê em… Vậy anh hãy mở mắt ra và nhìn em đi…

Được!

Nói là làm, gã mở to mắt, nhìn về phía tiếng nói vừa vọng lên.

Ngay giây phút đó, gã đã ngã bật người ra sau trong nỗi bàng hoàng.

Tôi rợn người lần nữa khi gã tạm dừng câu chuyện. Ngay cả khi tôi không tài nào hình dung nổi gã đã tận mắt nhìn thấy điều gì.

“Mày biết đấy, những người bị tai nạn giao thông thì cơ thể không thể nào toàn vẹn…”.

Cổ họng tôi khô khốc, tôi cố gắng nuốt nước bọt nhưng không thể.

My vẫn thế, như mười năm về trước…

Bây giờ tôi mới nhận ra câu nói của gã ám chỉ điều gì.

Và mười năm qua My luôn ở bên gã, chưa một bước cách rời. Chỉ cần mở mắt ra là thấy được nàng.

Gã nhớ một hôm, nàng và gã lại đối thoại.

Em… Tại sao anh chỉ thấy mình em? Những người khác… họ đã đi đâu?

Vâng… Họ vẫn ở đây, hiện diện mọi nơi mọi chỗ… Chỉ là anh có muốn thấy họ hay không thôi…

Anh muốn… thấy họ…

Tại sao?… Giống như em… Nhiều người không được đẹp đẽ… Chẳng phải anh đã mất ngủ mấy đêm khi nhìn thấy em lần đầu tiên đó sao? Em cứ tưởng anh ghê sợ em lắm…

Phải… Anh thừa nhận mình đã sợ… đã kinh hãi thật sự… Nhưng sau cùng anh hiểu em đã đáp lại anh vì chính ước nguyện của anh… Anh phải chấp nhận… Và dù hình hài em có thế nào em vẫn là em, vẫn là người anh yêu…

Đó thật sự là những lời từ gan ruột của gã sao? Có thứ tình yêu như vậy sao? Tôi thật sự cảm thấy ganh tỵ. Tình yêu của gã, nó vẫn còn mãi, dù người con gái gã yêu thương đã không còn hiện diện trên cõi đời – về mặt thể xác. Còn tôi… những cuộc tình đi qua đời tôi vẫn ở đâu đó trên thế gian này, ngày ngày vẫn đang nói đang cười với chồng với con của họ. Nhưng với họ, tôi đã chết, đã hoàn toàn nằm ngoài trái tim họ. Tôi biết, họ chẳng màng một lần nhớ đến tôi đâu, như cách tôi đã tống khứ họ ra khỏi cuộc đời mình lạnh lùng không một dấu vết. Mười năm qua tôi vẫn một mình. Vì hai chữ “thật lòng” với tôi là một xa xỉ phẩm. Tôi không có nó và chẳng thể trao gởi cho ai.

Nhưng nhiều người… họ chỉ mong gặp lại những gì đã đánh mất dù chỉ một lần… Anh muốn giúp họ…

Nếu thật sự đó là điều anh muốn… Em sẽ giúp anh… Cảm ơn anh… Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh…

Và gã đã trở thành cầu nối giữa hai bờ sống – chết như thế.

Đó là một giả thuyết.

Ngay từ đầu tôi đã chọn cho mình một giả thuyết. Nhưng có hơn một giả thuyết ở đây. Dù băn khoăn, tôi cũng đã có sự chọn lựa cho mình. Tôi liệt kê ra đây những giả thuyết còn lại. Để nếu có ai đọc được những dòng nhật ký này, họ sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Suy cho cùng chúng ta sống trong những điều chúng ta tin, và không ngừng cố gắng chấp nhận nó.

Hai.

Tôi không biết Hiệu đã tìm thấy tôi như thế nào? Có thật sự tình cờ vậy không khi mười năm liền mất liên lạc, một ngày đẹp trời gã tìm đến tôi và bảo người nhà tôi cho gã biết tôi ở đâu. Thế giới này rộng lớn lắm mà cũng bé nhỏ lắm.

Có thể, sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng tôi đã có khả năng ấy: nhìn thấy những điều không nên thấy. Và người tôi gặp đầu tiên chính là Hiệu – rất có khả năng đã không còn trên cõi đời này nữa, sau bao nhiêu năm trời sống trong sự dằn vặt về tình yêu đã mất.

Trong giả thuyết này tôi mới là nhà ngoại cảm. Và tôi vừa kể một câu chuyện của người ở phía bên kia. Tôi là một cầu nối.

Ba.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng không hẳn là không thể xảy ra.

Trong giả thuyết này tôi đích thực là một hồn ma. Gã đã nói chuyện với tôi từ đầu đến giờ và sau cùng ghi chép lại toàn bộ cuộc trò chuyện không thêm không bớt. Cũng có thể lắm vì với cuộc sống cô đơn triền miên nơi xứ người thế này, nỗi cô độc có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã chết và tìm gặp gã, đi kèm sự ngưỡng mộ gã là niềm nuối tiếc vì đã không có một tình yêu nào trọn vẹn trong đời.

Bốn.

Chẳng có Hiệu và My nào ở đây cả.

Tôi là một kẻ hoang tưởng.

Hoặc tôi là một nhà văn.

10/2013 (Halloween 2013)

Truyện ngắn của
Lưu Quang Minh

Một câu chuyện trên cảm hứng ngày lễ Halloween? Một câu chuyện trên cảm hứng của những thông tin thời sự đang xuất hiện dày đặc về các “nhà ngoại cảm”? Tất cả đều đúng. Nhưng điều đáng nói, đây là một truyện ngắn bứt được ra khỏi những thứ mang tính thời vụ ấy. Nó là một câu chuyện về tình yêu, và những mất mát, những nỗi ám ảnh.

Nhà ngoại cảm ảnh 2

Lưu Quang Minh là một nhà văn dưới 30 tuổi. Thế mạnh của anh là suy tư về thế giới siêu hình, và anh biết khai thác thế mạnh đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG