Ai, đọc gì

TP - Đã có quá nhiều người nói về sách, về văn hóa đọc, đến mức nó trở thành sáo mòn. Và vì sáo mòn, người ta nhầm tưởng tất cả các quyển sách là cùng một loại. Rằng, cứ in thật nhiều sách thì là tốt. Và rằng, cứ ai tay cầm quyển sách là sang.

Thực tế, ai đọc và đọc gì mới là quyết định.

Từ một thanh niên da đen phạm tội hình sự phải ngồi tù, Reginald Dwayne Betts Jr., thường gọi là Betts đã trở thành nhà thơ sáng giá. Từ khi được ra tù, năm 2005 tới nay, Betts (hiện nay 34 tuổi) đã xuất bản một cuốn hồi ký nói về thời thanh niên ngồi trong tù (cuốn này từng được giải thưởng) và hai tập thơ. Anh cũng sắp xuất bản tập thơ có tên Bastards of the Reagan era (tạm dịch: Những đứa con hoang của thời đại Reagan) phát hành vào tháng 10 tới. Anh cũng nhận được bằng cử nhân văn chương và hiện đang theo học năm cuối tại Trường luật Yale.

16 tuổi, Betts giao du với đám bạn bè xấu, bỏ học và cướp ôtô tại bang Virginia (Mỹ) sau đó ngồi “bóc lịch” cho tới năm 24 tuổi. Trong suốt thời gian ở tù, anh gặp những cuốn sách và sau đó là tập thơ, Betts nói: “Thơ ca thôi thúc tôi suy nghĩ”.

Vậy Betts đọc gì? Rất nhiều, trong đó có các tác phẩm của George Orwell và mọi tác phẩm của Charles Dickens. Anh say sưa thưởng thức các tác phẩm kinh điển. Ngoài ra anh đọc những tác phẩm triết học hiện đại. Những cuốn sách ấy đã đánh thức những suy tư.

Một ngày nọ, tuyển tập thơ The black poets (Các nhà thơ da đen) tới tay Betts, khi anh đang trong phòng biệt giam. Tập thơ đã giúp Betts có cơ hội “gặp gỡ” các nhà thơ người Mỹ gốc Phi nổi tiếng như Etheridge Knight (người cũng từng ở tù), và nhiều người khác. Betts kể lại: “Kể từ lúc đó, tôi quyết định sẽ trở thành một nhà thơ”.

Dĩ nhiên, Betts trở thành nhà thơ bởi anh đặc biệt so với những tù nhân khác nói riêng và cả những người khác nói chung. Điều đặc biệt còn lại nằm ở những cuốn sách mà anh đọc. Những cuốn sách, những tập thơ khơi dậy được nhân tính và sự lương thiện.

Ở Việt Nam, chưa bao giờ xuất bản thơ lại dễ như hiện nay. Chỉ cần không vi phạm các quy định về xuất bản, còn thì dở hay không cần biết. Lệ phí để có giấy phép tại những nhà xuất bản có cái tên tưởng chừng rất uy tín chỉ là khoảng 1 triệu đồng. Các câu lạc bộ (CLB) thơ mọc lên như nấm sau mưa và CLB to nhất quy tụ đến cả vạn người. Trong khi nhiều nhà xuất bản hiện nay đều sống thoi thóp bằng việc cấp giấy phép và thu lệ phí - điều mà hội nghị ngành xuất bản năm 2014 đã chỉ ra - thì những ấn phẩm dở lại mặc sức tung hoành.

Có một câu hỏi nghiêm túc: những người trẻ đọc những tập thơ in ra chỉ để “hiếu hỉ” và thỏa mãn thói háo danh của những người thiếu tài và đám “thợ thơ” thì sẽ thế nào? Không chỉ là mất thời gian, mà còn hỏng thị hiếu. Ở đây khỏi bàn đến tính thiện lương hay vẻ đẹp của ngôn từ.

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam lần thứ 5 đã chính thức khai mạc sáng 10/9 tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Có khá nhiều sách hay, sách quý nhưng chúng bị lút đi giữa hàng đống những cuốn tầm tầm, những cuốn đại hạ giá (sách quý cũng đại hạ giá luôn, chịu khó tìm mới thấy). Năm nay, một hiện tượng lạ bộc lộ ngay từ hội sách: sách tô màu cho người lớn lên ngôi. Đến mức, một tờ báo giật tít “Người lớn phát cuồng vì sách tô màu”. Một nguồn tin cho biết, có công ty riêng doanh thu của loại sách này đã là vài chục tỷ chỉ trong vài tháng. Thì cũng chẳng sao, trong thế giới cuồng quay mưu sinh này, người nào chịu ngồi chơi với bút màu cũng đã là quý rồi. Nhưng ngẫm ra cũng vẫn thấy xót xa. Hình như giờ đây người ta trọng giải trí quá. Hình như người ta không còn trông chờ những giá trị nhân văn lớn từ sách?

Nhưng rồi bình tĩnh lại, thì vẫn là chuyện “quý vật gặp quý nhân” mà thôi. Vẫn còn đó sách quý, thơ hay. Vẫn còn người thực sự yêu sách, thẩm thơ. Thì những ồn ào, phong trào kia cũng chẳng hề hấn gì tới họ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá