Ai đưa đạo chích qua sông?

Ai đưa đạo chích qua sông?
TP - Số trước trong bài Biết thì thưa thốt Ngơ kể chuyện ông “Biết tuốt” khoe đọc báo Nưu ooc ti mét không ai hiểu là báo gì, hoá ra là báo New York Times.
Ai đưa đạo chích qua sông? ảnh 1

Nhưng do vội vàng, báo đã in nhầm là New York Time. Ngơ kêu ầm lên, dọa không viết “cười hay mếu” nữa.

Ngơ nói nếu vậy thì ông “Biết tuốt” phải đọc báo Nưu ooc ti  me chứ không phải Nưu ooc ti mét. New ooc ti me hay Nưu ooc ti mét đều là báo tinh tướng của ông “Biết tuốt” cả, tức là báo khoe mẽ, báo bịa đặt... thiên hạ không ai thèm chấp.

Dù vậy TP thành thật xin lỗi Ngơ và bạn đọc yêu mến mục Cười hay Mếu. Ngơ  hết giận, đã viết tiếp bài. Mong bạn đọc bớt giận làm lành đọc bài mới của Ngơ dưới đây:

- Đạo chích! Đạo chích!

Tiếng thét dựng ngược Ngơ trở dậy. Cứ tưởng kẻ cắp vào nhà, hóa ra ông bạn nối khố. Bạn Ngơ mặt mày hằm hằm.

- Gì mà vừa bảnh mắt đã đến nhà người ta hét toáng lên thế?

Bạn Ngơ đỏ mặt tía tai quát ầm ầm như sắp động đất đến nơi.

- Ngủ cho lắm vào! Thiên hạ xảy ra chuyện gì ông có biết không?

- Chuyện gì?

- Người ta vừa trao giải nhất cho một tên đạo chích!

Ngơ cười ha hả. Ui trời, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó ai còn lạ. Cả năm nay thiên hạ xôn xao về một anh họa sĩ trẻ thuổng lại ảnh của một nghệ sĩ già, xử lý lại một chút màu mè đem dự thi tranh cổ động và ngang nhiên ẵm cái giải nhất, mãi đến khi nghệ sĩ nhiếp ảnh kêu lên, thiên hạ mới bàn tán, mới làm rần rần cả năm, thế mà bây giờ ông bạn Ngơ mới biết. Ha ha lạc hậu ơi là lạc hậu!

- Ông biết rồi à?

- Biết rồi! Chuyện đạo chích cũng như chuyện tham nhũng có kể đến sáng mai không hết.

- Ông nói thật hay đùa?

Đùa thế nào! Chuyện ông nói là đạo họa. Đạo họa có cả trăm thứ: Chép tranh, nhái tranh rồi cũng bày tranh triển lãm, rồi cũng nổi tiếng ầm ầm ha ha...

- Ui thế a?

- Chứ sao. Chuyện đạo văn mới lắm chương kì thú. Thoạt kì thủy là  ăn cắp từ một vài câu văn. Thấy không ai nói gì, tiến lên ăn cắp cả trang. Vẫn không ai nói gì, tiến lên chép hẳn một chương tiểu thuyết. Vẫn không ai nói gì, tiến lên chép hẳn cả một cuốn sách!

Chép xong rồi lên ti vi rung đùi trả lời phỏng vấn mô tả con đường đau khổ để hoàn thành  “tác phẩm máu thịt của tôi” ha ha.

- Táo gan thế a?

- Ăn thua gì! Người ta còn chép cả một cuốn từ điển.

- Ối cha mẹ ôi!

- Kêu ca cái gì, không làm thế sao mau chóng thành nhà văn, thành học giả được!

Ngơ lại rung đùi vuốt ria mép:

-Tiếp theo là đạo nhạc, ông có nghe không?

Này nhé! Thoạt kì thủy, ăn cắp một ý nhạc, một lời thơ. Thấy không ai nói gì, tiến lên ăn cắp một đoạn nhạc, một bài thơ làm lời.

Vẫn không ai nói gì, tiến lên ăn cắp hẳn một ca khúc. Vẫn không ai nói gì, tiến lên ăn cắp nốt cả hòa âm... Vẫn không ai nói gì, tiến lên ăn cắp cả một bản giao hưởng ha ha...

- Cha cha!

- Ăn cắp xong thì nhận giải thưởng rồi lên làm to ha ha..

Bạn Ngơ mở mắt to bằng cái đĩa, há mồm rộng bằng cái miệng chum:

- Nghiêm trọng ở chỗ là người ta biết ăn cắp vẫn đắp tai cài trốc, lờ đi cho nó ăn cắp!

- Ai, ai mà to gan thế? - Đến lượt Ngơ trợn mắt sừng sộ.

- Bam giám khảo, ban chấp hành, ban biên tập chứ ai!- Bạn Ngơ nói - Toàn cây đa cây đề, tài như Thái Sơn, đức như Đông Hải, con ruồi bay qua còn biết con nào đực con nào cái, huống hồ tranh thật tranh giả.

Huống hồ ảnh người ta được giải to trong nước, được giải lớn ngoài nước, báo chí in đi in lại nhiều lần, đến trẻ con nó còn biết huống hồ.

- Thế sao không xử lý mấy cái ban làm chuyện tào lao đó - Ngơ đập bàn đánh rầm.

Bạn Ngơ mới ngửa cổ cả cười:

- Thế ai xử lý mấy cái Ban đó?

- Hi hi tôi hiểu rồi!- Ngơ vui vẻ kêu lên và cao hứng ngâm thơ:

Ai đem đạo chích qua sông

Để cho đạo chích cướp công người đời!

Đấy, Ngơ đang đạo đấy, đạo văn đấy, có ai nói gì đâu?

Ha ha!

MỚI - NÓNG