Âm Bản

TP - Anh gọi điện, bảo đã hỏi một người bạn về những giấc mơ của tôi. Thực ra trước đó tôi đã kể cho anh nghe về những giấc mơ lạ, và rằng thực ra người phụ nữ xinh đẹp bất ngờ nhảy bổ vào giấc mơ của tôi kia không phải lần đầu. Tôi đã từng gặp chị ta rất nhiều lần, trong những giấc mơ trước đó. Có điều tôi không hiểu tại sao lại như thế, tôi không biết tôi đã gặp chị ta ở đâu ngoài đời thực…

Minh họa: Đỗ phấn
Minh họa: Đỗ phấn
Anh bảo có lẽ một khoảng kí ức nào đó của tôi đã bị chính tôi cố tình đẩy vào quên lãng. Nhưng khoảng kí ức ấy không cam lòng, nó không chấp nhận ở sâu trong tiềm thức, và nó luôn tìm cách trỗi dậy, và giờ đây, có lẽ là lúc nó tìm được con đường trở lại. Rồi anh ngập ngừng: “Có chuyện gì đó đã làm tổn thương em trong quá khứ, phải không?”

…Thấy mấy bông hoa đẹp! Chạy tìm máy ảnh, chạy mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cái hang hun hút ở trước mặt trong một cánh rừng sâu thẳm! Rồi thấy rất nhiều người từ trong hang chạy ra, thảng thốt kêu là không thở được! Một đứa trẻ con xinh xắn cũng từ đó chạy ra! Nó xinh quá, nhưng tại sao lại mang khuôn mặt của một phụ nữ tuổi 30 thế kia? Một bàn tay có sáu ngón… Nó gọi mình là mẹ! Mình cảm động quá cơ! Mình mang nó về nhà trên một chiếc xe đạp con con chẳng biết từ đâu mà có! Con đường dài đi qua bao nghĩa địa, dừng chân chẳng biết để làm gì nữa nhưng thấy rất đông người! Thình lình một người phụ nữ từ đám đông, không biết bằng cách nào nhảy vù đến đứng sững trước mặt mình. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp. Mình muốn gọi tên, nhưng môi cứ mím chặt lại.

Tỉnh giấc sau giấc mơ nặng nề đó, tôi mở cửa sổ, lơ đễnh nhìn tòa nhà đối diện. Tòa nhà đối diện nằm gần đến độ đủ để người sống ở hai bên có thể quan sát rõ cuộc sống của nhau nếu không bị cách ngăn bởi những ô cửa luôn khép chặt. Đối diện với cửa sổ phòng tôi là cửa sổ một căn phòng của tòa nhà ấy. Tôi không bao giờ để ý ai đã sống trong căn phòng đó, vì thực ra tôi chẳng có thì giờ. Nhưng sáng nay, dường như có một sự xáo trộn nào đó đang diễn ra. Ai đó đã dọn đi, ai đó sẽ dọn đến. Ai sẽ dọn đến sống trong căn phòng kia? Tôi cũng chưa từng đặt câu hỏi tương tự với bất kì căn phòng nào tôi đi qua hay nhìn thấy. Vậy mà… 

Thang máy đầu giờ sáng. Tôi vừa bước vào đã nghe nhiều tiếng chân bình bịch, rồi thoát chốc, cả cái thang máy đã nhồi ních người. Vài người biết nhau, chào hỏi xuề xòa qua loa. Tôi im lặng. Trong im lặng, đột nhiên tôi cảm thấy một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình. Tôi quay về phía ánh mắt, nhưng không bắt gặp ánh nhìn nào hết. Trái lại, tôi thấy một đứa bé con đang rúm lại trong đám người lớn quần áo sực mùi nước hoa. Tầng trệt, người ta chen nhau vào thì cũng chen nhau ra. Cuối cùng chỉ còn tôi và đứa nhỏ. Nó tiến lên trước tôi. Nó là ai, từ đâu đến, mà sao quen quá. Lưng nó đeo một cái cặp sách học sinh to tướng, tay lại xách một cái gì đó rất khệ nệ. Đột nhiên, cái thứ nó xách rơi xống sàn, kêu một tiếng “coong”. Nó vội cúi xuống xòe tay nhặt. Bàn tay bốn ngón. Bốn ngón xòe ra nhặt mấy cái bô nhựa dành cho trẻ con xếp chồng lên nhau…

… “Bác sĩ bảo em nên nghỉ một vài hôm. Em bị suy nhược do làm việc nhiều quá.”

Anh cẩn thận vén mép chăn trên giường tôi cho gọn gàng, rồi mới nhẹ nhàng bước ra cửa. Theo lời anh kể, thì tôi bị xỉu trong thang máy, người ta vội đưa tôi đến trạm y tế nội bộ của khu nhà, và cuối cùng bác sĩ kết luận là tôi suy nhược do làm việc quá sức. Tôi có làm việc quá sức đâu.

Âm Bản - ảnh 1 Minh họa: Đỗ Phấn

Anh về rồi, tôi ngồi dậy tựa lưng vào chiếc gối phồng. Có lẽ tôi đã nằm khá lâu, khắp người ê ẩm và đầu thì vẫn váng vất. Những giấc mơ không rõ đầu đuôi cứ liên tục xuất hiện. Tôi đã mơ thấy một đứa trẻ có bàn tay sáu ngón đã mang gương mặt của tuổi 30, và đứa trẻ tôi gặp có bàn tay bốn ngón kia chắc chắn có trong đời thực. Tôi đã nhìn thấy nó. Nó đi chung thang máy cùng tôi và đánh rơi những chiếc bô nhựa. Tiếng “coong” của những chiếc bô giáng xuống nền nhà…

Căn phòng đối diện bắt đầu nhộn nhịp người qua kẻ lại. Người ta đang tháo dỡ và lắp đặt cái gì đó. Tôi ôm gối ngồi nhìn họ. Những gương mặt xa lạ, những đồ vật xa lạ, và…Trời ơi. Đứa nhỏ tôi gặp trong thang máy hôm trước. Nó bất ngờ từ đâu đến, đứng ngay ngoài ban công và đang chăm chú nhìn tôi. 

Tôi và nó nhìn nhau. Tôi và nó không quen nhau. Nhưng cái nhìn như đã quen từ kiếp trước. Đứa trẻ có khuôn mặt bình thường, không nổi trội, nhưng nó bắt đầu gợi cho tôi nhớ những kỉ niệm nào đó từ xa xôi. Kỉ niệm nào nhỉ. Tại sao tôi không nhớ rõ? Tại sao có cái gì rất mơ hồ. Hình như tôi thấy mình ngày thơ bé, cũng từng đứng trên một cái ban công như thế. Ban công ở nhà trẻ. Nhà trẻ có hai tầng. Tầng một có vườn hoa trồng toàn tường vi hồng. Tôi đứng ở ban công tầng hai. Tầng hai không có hoa tường vi, nhưng có một cái nhà để bô cho trẻ, nhà để bô nhỏ xíu, chứa đầy bô và rất chật chội… …Đứa trẻ rời ban công từ lúc nào, khi tôi nghe xong cuộc điện thoại của anh, nó đã không còn ở đó nữa. Trên thành ban công bỗng xuất hiện những chiếc bô nhựa dành cho trẻ nhỏ…xanh, đỏ…xanh, đỏ…

…Nhà trẻ có hai tầng. Tầng một trồng toàn hoa tường vi hồng. Mùa hoa nở, các cô giáo thi nhau hái hoa cắm đầy những chiếc bình bất chấp sự phản đối của Người Làm Vườn.

Người Làm Vườn ấy không chỉ chăm lo cho khu vườn của nhà trẻ, mà còn cả một khu công viên nhỏ cạnh nhà trẻ nữa. Chú đã đứng tuổi, lúc nào trên cằm cũng lớm chởm những sợi râu dài và cứng. Mỗi lần chúng tôi được phép xuống vườn chơi, chú lại bế từng đứa và cọ cái cằm đầy râu vào má… 

Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt chú, đã nhiều năm rồi, nhưng cảm giác của chiếc cằm đầy râu cọ nhẹ lên đôi má non tơ của tôi thì tôi không sao quên được. Và chú luôn tự tay hái hoa tường vi dành cho một người… Người Nhận Hoa ấy là ai, tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt, chỉ nhớ hai bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài chìa ra đón hoa. Có thể là cô giáo của tôi, có thể là cô giáo lớp bên cạnh, có thế là mẹ của bạn nào đó…và, người có bàn tay đẹp như thế thì hẳn là rất xinh đẹp…

…Một cơn gió lạnh ngoài sông thổi thông thốc vào gian giữa, nơi người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi như hóa tượng trên chiếc ghế gỗ chạm ngọc trai, trích đoạn một cảnh trong tích tuồng tam quốc: Lữ Bố hý Điêu Thuyền. Căn phòng tối và lạnh, ánh sáng từ cột đèn ngoài đường chỉ đủ chiếu sáng khoảng sân vắng xao xác vài chiếc lá rụng.

Thế nhưng mình vẫn nhìn rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt người phụ nữ đang cứng đờ kia. Trong những giấc mơ, khuôn mặt ấy bao lần xuất hiện, nhưng chưa khi nào mình biết đó là ai, nhưng chưa khi nào mình chạm tay tới được. Thế mà đêm nay, trong căn phòng sang trọng, nhưng tối và lạnh, khuôn mặt ấy lại gần đến nỗi mình có thể nhìn rõ từng mạch máu gần như đông cứng, từng sợi lông tơ bé xíu, từng đường rãnh già nua. Trời ơi, khuôn mặt xinh đẹp ấy thì ra đã lộ rõ những đường rãnh già nua, và đôi mắt lạnh.

Người phụ nữ vẫn bất động trên ghế, khuôn mặt vẫn cứng đờ, chỉ đôi mắt lạnh bắt đầu chuyển động và trong bóng tối, nó dần lóe lên những tia sáng đầy hoảng loạn.

Mình nhắm mắt lại để không nhìn thấy đôi mắt ấy, nhưng trong bàn tay mình, con dao nóng đến nỗi mình ngỡ mình đang nắm chặt một hòn than đỏ…

Đứa bé có bàn tay sáu ngón, khuôn mặt tuổi ba mươi, bàn tay sáu ngón của nó nắm chặt một con dao nhọn. Lưỡi dao sáng xanh, lạnh toát…

Lại một giấc mơ kinh hoàng. Tôi tỉnh giấc trong cảm giác bắt đầu sợ việc mở của sổ buổi sáng. 

…Căn phòng đối diện chưng một tấm biển khá to: “Mầm non tư thục Hoa Hướng Dương.” Tôi bất đồ sởn gai ốc, một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng, tỏa ra khắp cơ thể. Một nhà trẻ mi ni đã được hình thành, hèn chi trên ban công bày toàn những chiếc bô nhựa xanh đỏ. Đứa bé hôm trước tôi đã gặp có thể đang sống trong căn phòng đó, hoặc cũng có thể nó là con gái (hay trai) của chủ nhân trường mầm non mi ni kia chăng. Tôi không muốn biết nữa…

…Chiếc xe máy đỏ dừng trước cổng nhà trẻ, Người Nhận Hoa (tôi vẫn không rõ mặt) vẫy tay từ biệt. Mấy phụ huynh đứng bên những khóm tường vi bảo nhau rằng chồng cô giáo đó. Cô giáo thật có phúc, lấy được chồng giàu đẹp…

Tôi nhớ ra rồi. Người Nhận Hoa chính là cô giáo của tôi. Cô giáo rất xinh đẹp. Nhưng tại sao tôi lại không nhìn rõ mặt cô nhỉ. Tôi nhớ rồi. Cô giáo tôi lúc nào cũng mặc đẹp nhất trường, dù tôi vẫn chưa thể nào nhớ được khuôn mặt cô. Và chồng cô, người đi xe máy đỏ, có lần đã vuốt má tôi khi bố tôi bế tôi đi ngang qua. Người ấy có bàn tay to và mềm, nhưng tôi không thích chú bằng Người Làm Vườn có cái cằm đầy râu lởm chởm hay cọ vào má chúng tôi…

Chiếc điện thoại trên bàn phấn rù rù, và khẩu hiệu báo thức đổ dồn. Tôi với tay tắt báo thức điện thoại, mà trống ngực đập thình thịch như có ngàn con voi khổng lồ đang dậm chân qua ngõ. Ngoài cửa sổ, mùa đông đã đổ về, phủ dày trên mái ngói rêu phong của những căn nhà lúp xúp dưới chân tòa chung cư, nhuộm đỏ ối những chiếc lá cuối cùng đậu mong manh trên những cành đen khô của cây bàng già. Không thể tin nổi, trong một giấc mơ về người phụ nữ ấy, tôi thấy mình có can đảm cầm dao đâm chết chị ta. Mà cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên đây, chuôi dao như một hòn than bỏng, máu nóng chạy rần rật từ vết thương sâu hoắm nơi cổ chị ta tràn qua kẽ ngón tay, chảy xuống khuỷu tay tôi. Tôi không sao xua được cảm giác ấy suốt bữa sáng, kể cả khi gặp anh vào buổi trưa. Ngồi trong căn phòng ấm sực và mùi cà phê nóng, không chịu nổi cảm giác quái quỷ đến từ giấc mơ, tôi đành thổ lộ với anh.

“Em đã giết một người, trong giấc mơ đêm qua, anh ạ.”

Anh nhìn tôi, nhưng ánh mắt không bộc lộ một chút ngạc nhiên nào. Công bằng mà nói, anh không thể ngạc nhiên được, vì từ khi quen và yêu tôi, tôi đã kể cho anh nghe cả tỉ lần về một nỗi ám ảnh kì quái từ những giấc mơ. Không nhận được sự chia sẻ khả dĩ nào từ anh, tôi ngoan ngoãn nằm gối đầu lên thành chiếc ghế đệm ấm áp…

Đứa trẻ có bàn tay sáu ngón, đôi mắt đẹp tuyệt vời và vô cùng thánh thiện. Mình muốn lại gần ôm nó vào lòng, dù không thể phân biệt được nó là bé trai hay bé gái.

…Ngay lập tức, tôi biết là mình lại mơ, tiếp tục những giấc mơ gần như nguyên vẹn, không thêm thắt, bịa đặt chút nào, như những giấc mơ của những người khác. Tại sao những giấc mơ của người khác lại phần lớn là ảo giác của thực tại, trong khi giấc mơ của tôi thì không? Đơn giản, giấc mơ của tôi chỉ là sự kể lại tuần tự những điều mà từ lâu, trong tâm trí tôi chỉ mặc định có nó? 

Căn phòng chứa đầy những chiếc bô xanh đỏ… xanh đỏ…xanh đỏ.... Đứa trẻ lên năm với đôi chân trần dò dẫm trên nền gạch hoa tìm cô giáo. Cô ơi…cô ơi… Không ai đáp lại lời đứa trẻ, chỉ những tiếng thở gấp gáp cồn cào từ đâu đó trong căn phòng. Bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài túm chặt tay nó, má nó nhói đau bới một cú nhéo, giọng nói trong veo của cô giáo nghiến chặt lại: “Sao không ở trong lớp, ra đây làm gì hả?”

Đứa trẻ sợ hãi, nó thấy quần ướt sũng. Nó chỉ muốn đi tìm cô giáo để lấy bô đi tiểu mà thôi. 

Nhưng nó không nhìn thấy mặt cô giáo. Nó chỉ thấy Người Làm Vườn nhìn nó vội vã, rồi bước ra khỏi phòng bô. Nó chỉ thấy chiếc váy hoa của cô giáo xập xòe theo bước chân, và cánh cửa phòng bô đóng sập lại. Phòng bô chật chội, tối âm âm, chất đầy những chiếc bô xanh đỏ. Trong bóng tối âm âm, những chiếc bô xanh đỏ như những bóng ma, chập chờn, chập chờn… Đứa trẻ mà tôi gặp trong thang máy hôm nào lại xuất hiện ở ban công, nó chăm chú nhìn sang cửa sổ phòng tôi. Bên cạnh nó không còn những chiếc bô, nhưng lại xuất hiện những bộ quần áo trẻ con đang giăng đầy ban công. Những ngày thành phố mưa phùn, có lẽ lũ trẻ không đủ quần áo khô để mặc. Nhưng đứa trẻ kia là ai. Nó có bàn tay bốn ngón như bàn tay các nhân vật trong phim hoạt hình. Tại sao nó xuất hiện rất mơ hồ cả ngoài đời thực lẫn trong những giấc mơ của tôi? Tôi không thể nào tìm được câu trả lời. Và thực ra, nó là bé trai hay bé gái…

Một khuôn mặt thiếu phụ xuất hiện sau lưng đứa trẻ. Khuôn mặt quen quá. Hình như đã gặp ở đâu. Tại sao tôi không thể nhớ ra được. Thiếu phụ ngoắc tay, và đứa bé, theo cái ngoắc tay, ngoan ngoãn đi vào phòng. Cánh cửa sập lại.

…Cánh cửa phòng bô không mở. Những chiếc bô xanh đỏ mọc tay chân, chập chờn, chập chờn nhảy múa. Đứa trẻ thót đau trong lồng ngực. Nó muốn gọi cô giáo, nó muốn gọi Người Làm Vườn, vì nó biết chỉ có họ biết nó đang ở đây, trong nhà chứa bô chật chội, tối tăm, nhà chứa bô của mấy phòng trẻ. Lúc đó, trong tâm trí non nớt của mình, nó không biết rằng không phải lúc nào nhà bô cũng mở cửa…

…Một cơn gió lạnh ngoài sông thổi thông thốc vào gian giữa, nơi người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi như hóa tượng trên chiếc ghế gỗ chạm ngọc trai, trích đoạn một cảnh trong tích tuồng tam quốc: Lữ Bố hý Điêu Thuyền. Căn phòng tối và lạnh, ánh sáng từ cột đèn ngoài đường chỉ đủ chiếu sáng khoảng sân vắng xao xác vài chiếc lá rụng. …Đứa bé lên năm năm ấy không được chuyển lớp như mong muốn của gia đình nó. Cô giáo - Người Nhận Hoa hằng ngày mặc những chiếc váy hoa xinh đẹp, xập xòe theo bước đi của cô. Người chồng vẫn đưa đón cô mỗi ngày. Khi người chồng vô tình vuốt má đứa trẻ, cô giáo cười khanh khách. Nó không nhớ khuôn mặt cô, nó không nhớ nụ cười của cô như thế nào. Nó chỉ nhớ bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài của cô, chiếc váy hoa cứ xập xòe theo bước chân cô…

Trong những đêm dài, nó thấy mình ở trong nhà bô, những chiếc bô chập chờn nhảy múa. Nó thấy cô giáo với chiếc váy hoa xòe, cô đứng ở khoảng cách rất xa, cô không muốn nghe thấy những lời kêu cứ của nó. Và khi xáp lại gần, cô dịu dàng vuốt má nó bằng bàn tay với những ngón thon dài, hệt như chồng cô đã vuốt má nó và những đứa trẻ khác. Giọng nói của cô dịu dàng. Ngày nào cũng thế, trước khi đưa cho nó bát cơm, cô cũng thủ thỉ: “Cô không hề nhốt con vào nhà bô, đúng không? Cô không hề véo má con, đúng không?”.

Phòng trẻ đối diện đã bắt đầu đông khách. Những đứa trẻ được cha mẹ đưa đến mỗi sáng, khóc thét và cuối cùng ngoan ngoãn ở trong căn phòng đó cho đến chiều tối. Một buổi sáng nhìn thấy người thiếu phụ nọ đón trẻ, một cảm giác gì đó như dao xuyên ngang ngực tôi…

Một cơn gió lạnh ngoài sông thổi thông thốc vào gian giữa, nơi người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi như hóa tượng trên chiếc ghế gỗ chạm ngọc trai, trích đoạn một cảnh trong tích tuồng tam quốc: Lữ Bố hý Điêu Thuyền. Căn phòng tối và lạnh, ánh sáng từ cột đèn ngoài đường chỉ đủ chiếu sáng khoảng sân vắng xao xác vài chiếc lá rụng.

Giấc mơ kinh hoàng lặp đi lặp lại trong suốt mùa đông của tôi. Buổi sáng thức dậy, cảm giác của dòng máu nóng chảy qua kẽ ngón tay dường như rất thật, vẫn còn đây. Tôi mở cửa sổ nhìn sang phòng trẻ đối diện. Một ngày chủ nhật buồn tẻ sắp bắt đầu. Phòng trẻ đóng cửa vào những ngày cuối tuần. Đứa trẻ mùa thu tôi gặp trong thang máy đã lâu rồi không xuất hiện. Tôi kéo va ly hành lý. Tôi sẽ đi xa, trong một chuyến đi dài, hi vọng những giấc mơ kinh khủng sẽ rời bỏ tôi đi.

…Phương trời lạ, nơi không có những ánh đèn rực rỡ, chỉ có nắng, gió và những rừng thông lặng lẽ. Tôi trọ trong căn nhà nghỉ bằng gỗ thông còn thơm mùi vecni. 

Anh gọi điện vào lúc 9h30 phút sáng: “Em à. Biết không? Bà chủ phòng trẻ đối diện nhà em ấy, bị giết đêm qua rồi. Bị một con dao xuyên thẳng qua cổ, chết có lẽ không kêu được tiếng nào.” Báo lá cải hôm đó đưa tin một cựu giáo chức bị giết tại phòng trẻ tư vừa mới khai trương không lâu. Cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm hung thủ…

Tôi ngả người trên chiếc giường trải ga trắng tinh. Nhà nghỉ mới khai trương, mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu. Tôi không muốn quan tâm đến người hàng xóm mới bị giết. Tôi không quen người đó…

Và tôi lại mơ, trong mơ, đứa trẻ mang khuôn mặt tuổi 30 nói với tôi về tâm linh một cách làu làu. Tôi không nhớ nó nói gì. Đột nhiên tôi chắp tay và bắt đầu niệm Phật. Đứa bé có vẻ sợ điều đó. Và khi tôi niệm Phật thì chẳng thấy nó đâu nữa…

Truyện ngắn của
Phạm Thanh Thúy


 

Âm Bản - ảnh 2Truyện ngắn có yếu tố kỳ ảo, thậm chí kinh dị này đến từ cây bút Phạm Thanh Thúy vốn hay viết những truyện tình lãng mạn, bi thương. Hình ảnh những bàn tay trẻ em dị dạng thực sự ám ảnh, có lẽ còn thành công hơn chuyện giết người trong mơ ứng với sự thật ngoài đời. Có cả bóng dáng của những tin tức thời sự gây nhức nhối dư luận ở truyện ngắn lạ này.

 

L.A.H

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá