Âm nhạc cũng có, chả riêng văn chương!

TP - Chẳng riêng văn chương, trong âm nhạc truyền thống cũng đã có không ít bài đề cập tới phồn thực (cách nói về sex của người xưa).

“Hứng dừa” - tranh dân gian, một bức tranh ẩn chứa nội dung phồn thực
Chúng ta là một dân tộc thơ ca, tức là thơ luôn đi đôi với ca. Nói tới âm nhạc ở đây ít nhiều nói tới thơ, hay rộng hơn là văn chương (phần tạm gọi là ca từ).

Tiền Phong Chủ nhật số 16 tuần vừa rồi có bài viết Văn chương về tình dục: Có thật “Việt Nam lạc hậu trăm năm”? của tác giả Nguyễn Khắc Phê bàn về “cái sự lạc hậu” mà hai nữ nhà văn Việt Nam và một nữ nhà văn Italia trao đổi trong bài viết trước đó (cũng đăng trên Tiền Phong, ngày 10/3).

Tôi thực sự thích thú với đề tài này, và cùng quan điểm với tác giả Nguyễn Khắc Phê khi ông bày tỏ: “Cũng cần nói sòng phẳng là do quan niệm ấu trĩ một thời, nên trong văn chương nghệ thuật mấy chục năm trước Đổi Mới hầu như kiêng kỵ nói đến sex…”.

Và có lẽ nhận định “lạc hậu” khi bàn tới sex trong văn chương được nhắc tới trong bài viết trên là nói tới những tác phẩm trong mấy chục năm gần đây mà thôi. Chứ nếu ở đề tài tế nhị này trong “lịch sử văn chương” thì không hẳn.

Chẳng riêng văn chương, trong âm nhạc cũng đã có không ít bài đề cập tới phồn thực. Xin hầu quý độc giả một vài chi tiết có trong âm nhạc truyền thống.

Hẳn chúng ta đã quen với bài dân ca Phú Thọ “Bà Rằng bà Rí” vừa có tiết tấu rộn ràng, lại hóm hỉnh: “Bà Rằng bà Rí, ới rằng bà đi có chơi xoan/ Bà Rằng bà chẳng có chơi xoan, chứ bà thì ra bà ra bãi cát chứ bà thì chầu có ông giời chứ Rí tôi”.

Thực ra, điểm thú vị nhất ở bài này phải là ý nghĩa ẩn trong những câu hát. Bởi toàn bộ bài chính là miêu tả sự giao hoan nam nữ, đặc biệt có những câu rất gợi hình với những âm thanh phát ra từ tiếng đưa hơi (i) liên tục ở những cao độ khác nhau như: “Bà Rằng bà Rí í ị ì i…”.

Cái khéo ở đây để biến từ một đề tài đầy tế nhị thành “không có vấn đề gì nhạy cảm” ở chỗ, các cụ ta xưa đã khéo chuyển từ ông Rằng sang bà Rằng. Lúc đấy đôi vợ chồng ông Rằng bà Rí đã trở thành hai bà.

Được biết bài hát phổ biến ngày nay đã có bàn tay “sửa soạn” của các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ chuyên nghiệp, bài gốc gắn liền với nghi lễ tín ngưỡng thờ phồn thực của người Mường ở Xuân Sơn, Phú Thọ.

Cũng ở vùng đất Tổ còn có bài dân ca “Mó cá” gắn với nghi lễ phồn thực của nhân dân hai làng Đức Bác (Vĩnh Phúc) và một làng thuộc huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Tiếng là hai tỉnh nhưng chỉ cách nhau con sông Lô, từ bao đời hai làng có tục kết chạ (kết nghĩa).

Ngày hội xuân tới gái Phù Ninh sẽ đi đò qua sông. 12 cô gái Phù Ninh giả làm lưới, 4 chàng trai Đức Bác giả làm cá vừa hát vừa múa. Nội dung là những lời trêu ghẹo, bóng bảy ý tứ miêu tả cảnh sinh hoạt phồn thực nam nữ: “Đánh tiếc ới a đánh te, gọng giậm mà anh cứng, anh đè là đè giếc rô” hay “Lưới này là lưới Phù Ninh, cá này Đức Bác cá rình cá ra/ Lưới nhớn không lạ cá cả không ghê…”.

Bên cạnh hát, đám trai gái còn múa minh hoạ, lưới biểu tượng cho âm, cá biểu tượng cho dương, khi hát có lúc cá làm động tác lao thẳng vào lưới.

Ngoài ra, nghe nói có hội ở Phú Thọ có tục hát thờ phồn thực, xong phần hát nghi lễ đối đáp những lời tôn thờ sự sinh tồn của loài người, trong lúc hát nam sẽ cầm những cây gỗ vuông biểu tượng cho sinh nam giới còn biểu tượng sinh thực khí do nữ giới cầm là cái mo cau.

Cứ hát đối đáp nhau được vài câu là bên nam sẽ cầm cây gỗ chọc thủng mo cau. Cứ thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đêm xuống là thời điểm duy nhất trong năm làng “cởi mở” cho phép các chàng trai cô gái tự thỏa thuê, những cô gái chưa lấy chồng mà bỗng dưng bụng phình ra sau dịp này không phải chịu sự rèm pha, phạt vạ của làng mà còn được xem trọng, những đứa trẻ sinh ra từ ấy được làng coi là điềm may cho cả làng.

Đấy là những bài liên quan tới đề tài sex (nói theo ngôn ngữ thời hiện đại) gắn với nghi lễ tín ngưỡng. Trong dân gian còn có những lời ca hết sức bình dân đã nói “toạc móng heo” cái chuyện tế nhị này.

Trong bài xẩm “Dứa dại không gai” nghệ nhân Hà Thị Cầu vẫn hát có những câu thế này: “Hỏi cái gì lù lù trước ngực cô mình bay/ Oản tẻ hay cặp bánh dày, vừa trắng lại vừa xinh/ Nhác thì quay qua anh thì nom thấy nó hữu tình”;

Chưa hết: “Hỏi các cô em của lạ hay của quen/ Em nhích vào đây cho anh bóp cái anh xem” và tiếp sau đó là: “Anh chứ khuyên em chả để nó mà làm gì/ Nhỡ một mai xốc xếch xộc xệch chả còn gì cái thì xuân xanh/ Em cứ nghe anh chơi thì xuân mát ruột nó lại lành”, rồi chàng trai đang tán tỉnh kia còn bạo hơn: “Anh quyết chơi cho gẫy khoá long then/ Chơi cho oản tẻ đi tìm lấy cậu chuối xanh/ Chả nghe anh trong dạ nó không đành”…

Và chắc chắn chàng trai đã thành công, đã “chơi cho gẫy khóa long then”, bởi sau đó còn có bài hát đối đáp lại, là lời trách móc yêu của cô gái: “Em chót nghe anh bụng em đã phát phì/ Cao nào dán khỏi thì anh bảo thôi/ Qúa nghe anh dễ đứng khó ngồi/ Hay là xấu máu lôi thôi thế này…”.

Điểm thú vị ở đây, dù ca từ không giấu giếm gì nữa nhưng cách thể hiện pha chút hài hước, đặc biệt ở những từ “nhạy cảm nhất” như “bóp”, “lù lù trước ngực”, “chơi”, “oản tẻ”, “chuối xanh” đã được người nghệ nhân vuốt lên rất nhẹ, hoặc nhấn nhá hết sức hóm hỉnh đã xoá sạch cái ranh giới của sự nhạy cảm để trở thành một bài hát hấp dẫn người nghe…

Rõ ràng các cụ ta đã đề cập rất nhiều tới sex, mà tài là sự tiếp cận, thể hiện khéo tới mức đã thoát bỏ được sự dung tục để trở nên tế nhị, hóm hỉnh và vô cùng đáng yêu.

Trong âm nhạc mới Việt Nam thời gian gần đây có lẽ chỉ duy nhất một vài ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Đại phổ thơ Vi Thuỳ Linh (trong album “Nhật thực” do Đỗ Bảo phối khí, Trần Thu Hà thể hiện) là thấy bóng dáng của đề tài này. Ở đó, theo nhìn nhận của cá nhân tôi, cũng đã đặc tả được nhiều gợi hình mà lại không dung tục.

Bên cạnh đó, dù chỉ là cảm nhận chủ quan của người viết nhưng cũng nên kể ra những câu hát tương đối… sốc(!): “Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột hừ hà hừ hà hừ hà. Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột hừ hà hừ hà hừ hà…” (ca khúc “Còn yêu nhau thì về”).

Mấy cái chữ hừ hà hừ kia thật gợi hình và nhiều ẩn ý. Song, nó mang ý nghĩa gì thì chỉ có tác giả - nhạc sĩ Nguyễn Cường - mới biết rõ ngọn nguồn(?!). Đúng là phồn thực (hay sex) hầu như vẫn còn thiếu vắng trong âm nhạc; nên chăng giới nhạc hãy mạnh dạn xem như một đề tài thú vị tạo nguồn cảm hứng sáng tác.

Bởi suy cho cùng, văn hoá phồn thực có vị trí vô cùng quan trọng tới sự sinh tồn nòi giống; đồng thời nó tạo cho cuộc sống nhiều men say tình yêu. Nhưng, trước khi sáng tác, hãy học theo cách của các cụ ta ngày xưa! 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá