Amélie Nothomb, người 'say mê' tội phạm

TP - Amélie Nothomb được báo chí Pháp gần đây nhắc nhiều, bởi sức viết 3,5 cuốn/năm. Tờ Le Soir nhận xét: “Với sự đều đặn của máy đếm nhịp, cây bút này cho ra đời những tiểu thuyết riêng biệt, nhân văn và dữ dội”. Tiểu thuyết thứ ba của cô Nhật ký chim én sắp ra mắt độc giả Việt Nam sau Sững sờ & run rẩy, Hồi ức kẻ sát nhân.

Nhà văn trẻ Amélie Nothomb

Chị tuyên bố tội phạm là một trong những nỗi ám ảnh. Đó không phải đề tài duy nhất theo chị đến tác phẩm cuối cùng?

Tội phạm là một trong những đề tài quan trọng nhưng chắc chắn không phải duy nhất của tôi. Có thể thấy điều này qua các tự truyện không chút dấu vết tội phạm như Phá ngầm tình tứ, Sững sờ và run rẩy hay Lý luận trừu tượng về điện thoại.

Việc chọn lựa nhân vật điên khùng hay bệnh hoạn có liên quan gì đến ám ảnh cá nhân?

Tôi nhận thấy nhân vật đó trong tôi và miêu tả họ như vốn có. Tôi không chủ đích tạo ra nhân vật điên rồ mà miêu tả họ như những gì tôi cảm nhận. Tôi thấy những tính chất như điên hay dị biệt đều chưa thỏa đáng bởi, suy cho cùng, người ta nói một điều gì về ai đó khi bảo họ điên. Cần giải thích chính xác đó là người thế nào.

Các nhân vật của chị  là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Họ là hình ảnh phản chiếu điều tôi cảm nhận, tuy nhiên cũng có thể nói họ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chẳng hạn trong Hồi ức kẻ sát nhân, tôi chưa bao giờ gặp ai giống nhân vật nhà văn, bởi tôi, như bạn thấy đấy, chẳng có điểm gì chung: Tôi không 83 tuổi, không được Nobel văn học, chưa bao giờ giết người.

Tôi nghĩ chính trong tác phẩm hư cấu, ta mới có thể tự do nói về mình, nhưng không vì thế mà câu chuyện không mang yếu tố tưởng tượng.

Chị có đọc Freud?

Hoàn toàn không. Tôi không có chút khái niệm nào về phân tâm học. Người ta nói với tôi rất nhiều về Freud, tôi có nhiều bạn bè hiểu biết vấn đề này. Vấn đề này hấp dẫn tôi nhưng cũng khiến tôi sợ, không muốn hiểu thêm. 

 Hồng Minh
dịch

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng