"Anh em trẻ không thích áp đặt..."

TP - Bà Vũ Giáng Hương, Chủ tịch ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT VN cho biết như vậy tại Hội nghị ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNTVN (21-22/2)

Trong số những nhà văn trẻ (2001) giờ đây nhiều người đã thành danh. Ảnh: Phạm Yên
Phương hướng công tác 2006 của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT VN nhấn mạnh những ưu tiên dành cho văn nghệ sĩ trẻ: 2 hội thảo về sáng tạo tác phẩm, 3 trại sáng tác.

Bà Vũ Giáng Hương - Chủ tịch ủy ban - khẳng định: Người trẻ tuổi là lực lượng sáng tác chính trong thế kỷ 21, phải phát hiện và nâng đỡ họ.

Cụ thể văn nghệ sĩ trẻ sẽ được những gì từ Uỷ ban?

Qua năm 2005 và những năm trước nữa, tôi thấy ở các hội rất đông người trẻ, anh chị em đã làm nên những tác phẩm khá tốt và nhiều triển vọng.

Ngay từ thập kỷ đầu của thế kỷ 21, cần có kế hoạch ngay để bồi dưỡng họ. 3 trại sáng tác trẻ mới chỉ là của liên hiệp thôi, các hội sẽ có nhiều trại. Qua hội thảo và tác phẩm, chúng tôi muốn biết anh em trẻ đang làm gì, nghĩ thế nào về cuộc sống hôm nay.

Năm ngoái chúng tôi tổ chức trại ở Đại Lải cho văn nghệ sĩ trẻ. Có điều lạ, người hơi già bảo lên Đại Lải buồn, người trẻ thì hăng say lắm và sáng tác rất tốt. Các bạn trẻ đến từ Con Cuông-Nghệ An hay tận Tây Bắc đều viết khá.

Những người trẻ quan niệm vào hội cũng được, mà không vào cũng chẳng sao...

Ở các hội điều kiện làm việc chắc chưa hợp nhau hoặc giữa lớp trẻ và lớp không còn trẻ chưa thông cảm hết với nhau. Hội chưa tìm ra hình thức sinh hoạt phù hợp giới trẻ.

Lớp trẻ có cái tự do riêng của người ta, ít người muốn vào hội, chẳng hạn Hội Mỹ thuật... Tôi nghĩ các hội ấy cần thành lập các nhóm, các chi hội cho anh em dưới 35 tuổi.

Quả thật, chúng tôi chưa hiểu hết nguyện vọng, suy nghĩ, thậm chí tác phẩm của người trẻ. Có những tìm tòi không đạt, định kiến hoặc dung tục, nhưng vẫn nên khuyến khích tìm tòi. Trong các đại hội của các hội vừa qua, giới trẻ rất ít, chúng tôi phải mời.

Có thể nói cách thức sinh hoạt của một số hội đã lạc hậu?

Chưa hẳn thế. Nhưng anh em trẻ không thích cách nói áp đặt của một số người lớn tuổi. Ví dụ họa sĩ trẻ vẽ tranh có cách tân, tìm tòi mà nhiều lúc phê bình không cởi mở, không tạo điều kiện và tạo hứng thú cho người ta tiếp tục vẽ. Thế là, họ bảo ông phê cứ phê, còn tôi tôi cứ vẽ.  

Những người trẻ nổi lên với xu hướng nghệ thuật hơi khác thường một chút đôi lúc lại trở thành công cụ cho những người không trẻ nữa. Điều ấy đúng không?Bà nhận xét thế nào về Vi Thùy Linh (văn học), Lê Quảng Hà, Đào Anh Khánh (mỹ thuật)?

Lê Quảng Hà là người có năng lực, tôi rất thích tranh của anh ấy những năm trước. Bây giờ anh Hà lại chuyển lối vẽ, nên nhiều người không thích, đấy là quyền người ta.

Đào Anh Khánh thì cũng được, nhưng nếu anh ta chỉ vẽ không thôi thì người ta không nói nhiều, nhưng giờ anh Khánh diễn và sắp đặt ở Bờ Hồ, rồi ở nhà. Không nhiều người tán thưởng đâu anh ạ. Tôi cũng đọc thơ Vi Thùy Linh tặng, cũng được thôi, cũng là một cách. Châu Âu người ta cũng làm thế.

Làm thế nào để cái lạ trở thành cái hay?

Tôi bây giờ không làm nổi những cái lạ nữa rồi. Làm những cái thay đổi thì rất nên, nói riêng về họa sĩ - bất cứ tác giả nào cũng muốn ngày mai mình vẽ khác những cái hôm qua.

Nhiều văn nghệ sĩ trẻ coi hội và cơ quan quản lý văn hóa đều là công chúng tất, dù giới quản lý quan tâm hay thờ ơ. Bà có động lòng không?

Lãnh đạo về văn nghệ không giống kiểu cấp trên cấp dưới, như tôi đây là quận là phường là tỉnh. Làm quản lý văn hóa mà cứ nói phải như thế này phải như thế kia là hỏng, phải hết sức tránh.

Văn nghệ sĩ phải được tự do, không bị chi phối bởi quyền lực nào, bỏ phiếu hay không bỏ phiếu. Làm thế không được đâu.

Xin cảm ơn bà!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá