Bà ngoại em cưỡi xe ga…

TP - Bà ngoại (cả bà nội cũng vậy) răng phải rụng, tóc phải bạc phơ, mắt kém, bỏm bẻm nhai trầu, suốt ngày khâu vá. Chứ không được phóng xe ga, nhuộm tóc tím, hát karaoke, ghi đề… như bài thơ của “một em học sinh (?)” đang ồn ào trên mạng, kể chuyện bối rối không biết nên tả bà ngoại mình thật như ngoài đời hay tả theo văn mẫu!

> Truyện dịch tục chưa từng có, độc giả phản ứng mạnh

Không bàn đến việc dạy văn trong nhà trường, mà liên tưởng đến sự đọc và người đọc hiện nay. Truyện ngắn Bóng anh hùng của Doãn Dũng khắp nơi in nát ra rồi, vừa rồi bỗng trở nên “hot” vì bị mấy cụ hưu trí ở “tỉnh nhà” nọ đâm đơn…kiện.

Đại loại, đã là bộ đội ra chiến trường, sao lại hy sinh một cách “nhạt toẹt” được (truyện kể hai anh lính coi kho thuốc nổ, bị Mỹ thả bom, đá rơi xuống kích nổ.

“Chỉ năm phút sau chúng tôi chết, bất đắc kỳ tử. Cái chết không anh dũng, cũng chẳng hèn nhát nhưng lại nhạt toẹt”). Cho đến giờ với nhiều người, hình mẫu anh bộ đội Cụ Hồ vào văn chương, phải như bà ngoại “mẫu”, chứ không thể là cảnh này “Bà ngoại em vẫn chưa già/ Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường”…

Đang xảy ra tranh cãi về mấy chữ “tục tĩu” trong bản dịch tiếng Việt tập truyện ngắn “Những thứ họ mang” của Tim O’Brien, được đánh giá là “Nỗi buồn chiến tranh” của người Mỹ. Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng dịch nguyên xi danh từ chỉ bộ phận sinh dục phụ nữ, và một động từ bắt đầu bằng chữ “đ.” – văng ra bởi mấy tay lính trận Mỹ chán chường, bất cần đời.

Thôi thì khoan hẵng “bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt” ở đây. Chỉ xin thắc mắc: Sách in ra từ tháng 4/2011, tính ra đã tròn 2 năm, sao đến giờ độc giả mới chịu “xôn xao, bức xúc” vì mấy từ “dịch tục chưa từng có” ấy?!.

Đây có phải là minh chứng nữa cho việc số đông người ta bây giờ vẫn chỉ đọc truyện, xem phim qua…báo?

Lại nghĩ, khi giới phê bình văn chương, nghệ thuật vẫn còn mải mê thù tạc, thì trách chi đám đông người đọc, người xem chỉ thích tin đồn và những đống “đá”.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá