'Bài ca' đóng góp

'Bài ca' đóng góp
TP - Họp phụ huynh về, Thị Mẹt nằm dài ra sàn nhà, thở ra ngao ngán: "Thế này rồi chết thôi!"; "Sao?" - Ngơ hỏi; "Tiền xây dựng nhà trường năm nay lên đến 400 nghìn một suất."

- Chu cha! Năm kia 200 ngàn, năm ngoái 300 ngàn, năm nay 400. Kiểu này rồi chẳng mấy chốc tiền triệu như chơi.

- Tiền triệu thì tiền triệu - Mẹt vò đầu bứt tai - Nếu tiền xây dựng người ta dùng đúng nơi đúng chỗ thì không nói làm gì, đằng này tiền góp cứ góp, còn trường mỗi ngày cứ sụm đi, tan hoang tanh bành không ra làm sao.

- Có không mà nói? Chớ có đổ oan cho người ta!

Lập tức Mẹt lôi Ngơ ra khỏi nhà:

- Phải cho anh mục sở thị, không lại nói Mẹt này ăn không nói có.

Mẹt lôi Ngơ đến phòng con Nhím học.

- Anh coi cái bóng đèn kia đi! Nó cháy từ năm con Nhím học lớn 6, đến bây giờ lớp 8 rồi vẫn không chịu thay.

Chuyện này thì Ngơ biết. Năm lớp 6 bé Nhím nhà Ngơ học buổi chiều. Mùa đông mưa gió lạnh lẽo, nó về nhà đã tối om, ôm chầm lấy Ngơ thút thít.

- Giờ thi cuối buổi chiều. Tối quá con không thấy gì, bài dễ không mà con không làm được.

Trời đất ơi, cái bóng đèn chỉ có 3 ngàn đồng mà nhà trường không thay. Họp phụ huynh đề nghị cô giáo thay cho, cô giáo OK liền, đến bây giờ đã ba năm cái bóng cháy vẫn nguyên cái bóng cháy. Chuyện cứ y như trong cổ tích.

- Hay người ta thay rồi nó lại cháy? Không lẽ cái bóng đèn mà người ta vẫn kiên trì tiết kiệm.

Mẹt cười he he he.

- Anh nói y chang cô giáo luôn. Hễ phụ huynh thắc mắc thì cô giáo nói liền: Chúng tôi vừa thay xong nhưng nó lại cháy. Mấy cái quạt cũng vậy. Cứ đầu năm là nhà trường đều tân trang lại hết. Nhưng các em nghịch quá, cứ  phá, nhà trường không cách sao thay kịp.

Nghe nhà trường nói mới tội nghiệp làm sao. Học sinh cấp hai lớn xác rồi nhưng dại lắm, đi học không phá gì cứ nhè mấy cái bóng đèn, mấy cái quạt mà phá. Khổ thân nhà trường phải thay đi thay lại tốn kém không biết bao nhiêu. Tiền xây dựng sở dĩ vì thế mà phải tăng lên.

Tức khí một phụ huynh mới đánh dấu nhân lên cái bóng đèn bị cháy, ba năm sau kinh phí xây dựng đã tăng gấp đôi, cái bóng đánh dấu nhân vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ.

-Thất kinh! Thất kinh! - Ngơ kêu lên hãi hùng.

- Chuyện đó đã thấm gì. Anh ngó lên cái trần nhà mà xem!

À, gì chứ cái trần nhà, đánh chết Ngơ cũng không quên. Năm ngoái, lớp con Nhím đang học, cái quạt trần bỗng nhiên rơi xuống làm bốn em phải đi cấp cứu.

- Trần nhà mục nát hết rồi!! - Phụ huynh đồng thanh hô lớn.

- Đóng góp! Đóng góp! - Nhà trường khẩn thiết kêu gọi.

Ba  trăm ngàn thì ba trăm ngàn, miễn sao con em mình an toàn. Đóng góp từ năm ngoái, năm nay một quạt trần lại rơi đùng xuống. Lại năm em đi cấp cứu. Hu hu vậy là cớ làm sao!

- Đóng góp! Đóng góp! - Nhà trường lại khẩn thiết kêu gọi.

Yêu cầu phụ huynh không thắc mắc. Tất cả vì con em chúng ta. Nhà trường ăn gì cái trần nhà. Chẳng qua tiền xây dựng chưa đủ củng cố trần nhà cho mấy chục lớp.

Bốn trăm ngàn! Kỳ này mỗi phụ huynh đóng góp bốn trăm ngàn, bảo đảm nhà trường sẽ ngon lành, phụ huynh hết đường thắc mắc.

- Mẹt ơi đóng góp đi, đừng có thắc mắc nữa, người ta ghét, rồi hành con mình chết thôi.

- Nhưng anh ra cái toilet mà xem tiền đóng góp nó đi đâu.

Khổ, lại cái toilet. Hơn nghìn học trò chỉ có một phòng vệ sinh vài mét vuông. Mỗi lần ra chơi, học sinh xếp hàng rồng rắn, chen nhau cứ y như chạy giặc. Phụ huynh kêu trời.

Đóng góp! Đóng góp! Nhà trường xây phòng vệ sinh mái ngói tường xây, gạch men sạch bong. Đó, cứ bảo nhà trường quan liêu, tiền đóng góp đi đâu, nhìn cái phòng vệ sinh  hết nghi ngờ nhé.

Nhưng ô kìa, sao cứ giờ ra chơi học sinh vẫn xếp hàng rồng rắn, chen nhau chui vào phòng vệ sinh mấy mét vuông nồng nặc mùi xú uế? Hóa ra phòng vệ sinh mới xây, sạch sẽ thơm tho là của các thầy cô giáo. Các thầy cô đi xong, khóa ngay liền tắp lự, mặc kệ học trò chen chúc, đạp nhau chí chóe trong cái toilet khốn cùng, sản phẩm của thời quan liêu bao cấp.

- Thế có đóng góp nữa không? - Thị Mẹt rên lên.

- Đóng góp! Đóng góp!

Làm cái thân phụ huynh yêu cầu cấm cãi. Không đóng góp cho nhà trường sao còn gọi là phụ huynh.  Ai thắc mắc xin mời chuyển con đi trường  khác.

- Sợ rồi, sợ rồi! Báo cáo nhà trường chúng em xin đóng góp!

Hu hu!

MỚI - NÓNG