Bạn đọc phía nam "chất vấn" Lê Vân

Ngày 28/10, tại Cung Văn hoá Lao động TPHCM, hàng trăm độc giả đến sớm trước giờ giao lưu để xin chữ ký của nghệ sĩ Lê Vân. Thế nhưng, khi đặt câu hỏi, không ít sự chất vấn đã khiến tác giả cuốn tự truyện phải ngập ngừng...

NSƯT Lê Vân ký tặng sách cho bạn đọc
Bạn đọc phía nam biết đến Lê Vân thường là lớp trung niên, hoặc nếu gọi là trẻ thì cũng đã quá tuổi 30. Những câu hỏi họ đưa ra thẳng thắn, đôi khi khắt khe, vì có những chi tiết trong cuốn tự truyện "Lê Vân - yêu và sống" thực sự gây sốc đối với không ít người.

Một bên ủng hộ câu chuyện của Lê Vân như một cách "nói lên sự thật, cho dù đó là sự thật khó nói ra và không thể nói thật hết"; một bên cho rằng một phần tự truyện có sự hư cấu, tưởng tượng hoặc đi quá vai trò người con đối với bố mẹ.

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích hỏi Lê Vân nhận được sự phản ứng như thế nào từ phía gia đình, bạn đọc, đã được họ tha thứ chưa? Lê Vân cho rằng, sự có mặt của đông đảo bạn đọc tại đây cho chị cảm giác được tha thứ.

Mặc dù vậy, chị vẫn nghiêm khắc với bản thân mình vì đã gây ra đau khổ cho người khác và điều đó không gì bù đắp nổi. Theo chị, không phải sự sám hối nào cũng được tha thứ, mà như là lời thú tội.

Một bạn đọc nữ khác hỏi: "10 năm tuổi trẻ dành cho mối tình đầu vô vọng. Lý do gì để chị đeo đẳng mối tình ngang trái như vậy?". Lê Vân nhỏ nhẹ: "Không biết mọi người có cho tôi là một kẻ ngu ngốc hay không, nhưng mối tình đầu ấy cuốn tôi vào tuyệt vọng lẫn hạnh phúc; mà cho đến bây giờ tôi không hối tiếc vì đã sống cho nó".

Cũng có những độc giả vì thấy mình đồng cảnh ngộ mà hỏi Lê Vân thế nào là lòng chung thuỷ, chị có nghĩ mình làm tổn thương những người phụ nữ khác.

Chị đáp: "Theo Vân, đã là đàn bà thì thường đa mang, yêu là yêu hết mình, hy sinh quên mình. Tại sao tôi đường thẳng không đi, lại lao vào gai góc, âu đó cũng là số phận.

Từ thân phận của mình, tôi cũng thương những người đàn bà đó, vì thế mà thường dằn vặt rất nhiều. Đau trong mình cũng là đau nỗi đau của họ nữa. Mong các bạn hiểu, tôi cũng là đàn bà thôi".

Một bạn đọc hỏi khá cắc cớ: "Tôi đọc thấy một Lê Vân của thân phận bị đoạ đày, nhiều bất hạnh và một cái kết có hậu. Đến bây giờ chị đã hết bị đoạ đày chưa?"

Lê Vân trả lời: "Tôi không bị đoạ đày, mà là tự dằn vặt. Từ đoạ đày với Vân là hơi nặng". Hoặc một sự chất vấn khác: "Chị lên án bố phản bội mẹ, mẹ ghen tuông... như thế, nhưng tại sao chị lại yêu những người đã có gia đình?".

Lê Vân khẳng định chị không "lên án" bố mình (NSND Trần Tiến), dùng từ như thế là sai. Chị không muốn làm đau lòng người thân. Những điều đó chỉ là dòng chảy của hồi ức trong chị, liên quan đến những con người, sự việc diễn ra xung quanh. Và chị nói thành thực: "Bạn hãy tìm đường thẳng mà đi, đừng như tôi mà khổ".

Một vài người khác hỏi: "Liệu có phải Lê Vân vừa viết, vừa... tưởng tượng thêm?". Cho dù đồng tác giả khẳng định là không, thì ý nghĩ trên vẫn được không ít người nhắc lại. Bởi bạn đọc có quyền nghi ngờ tính xác thực của một số tình tiết, hoặc chi tiết mà đôi khi - giữa người kể và người viết - không thể nhập thành một tiếng nói chung.

Cũng có người thâm thuý hỏi, ý nghĩa sống của chị là gì, tại sao chị lại ví mình như cây leo bên cạnh bóng người chồng?

Lê Vân cho biết, đó là hình ảnh chị chợt ví von cho gia đình mình khi nhìn ra cửa sổ mà thôi. Chị nghĩ viết tự truyện là sám hối để trừng phạt mình, là đào bới tận cùng, hơn là ngồi chờ điều nhân quả nào đó.

Theo Minh Thi
Lao động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá