Trình diễn thư pháp trên cơ thể:

Bán khỏa thân thì được, nude thì không?

Lần đầu tiên tại Việt Nam đã có buổi trình diễn thư pháp trên cơ thể người trong Vũ hội chữ ở Maison des arts (31A Văn Miếu, Hà Nội), diễn ra tháng 2 vừa qua với sự tham gia của một số ông đồ thời @.

>> Hồn Việt trong Ngôi nhà nghệ thuật

Trình diễn thư pháp trên một người mẫu nữ - Ảnh: TN
Chữ và người

Với ý tưởng "chữ và người hòa nhập làm một", ngày khai mạc, toàn bộ không gian tầng trệt ở Maison des arts tràn ngập chữ.

Chữ hiện diện mọi nơi, đứng oai phong trên cửa, nhảy múa trên tường, ngả ngớn dưới nền nhà, đánh đu trên trần, khoác lên mọi đồ vật...

Thế nhưng, phần đặc sắc nhất (theo giới thiệu của bà chủ Maison des arts) - trình diễn thư pháp trên cơ thể, thì người mẫu nam chỉ khỏa thân phần trên, còn người mẫu nữ thì vẫn mặc quần áo và quấn quanh người một tấm lụa dài 10m để các thư pháp gia trổ tài, chứ không phải là một cuộc vẽ nude như nhiều người háo hức chờ đợi.

Trao đổi với chị Ngọc - đại diện Maison des arts, mới biết ngôi nhà nghệ thuật này không chủ trương vẽ trên cơ thể nude, bởi nếu xin phép thì khả năng được chấp nhận rất mong manh.

"Ở Nhật Bản và Trung Quốc đã có body - painting, trong đó người mẫu nude 100%, nhưng ở Việt Nam thì các cơ quan quản lý vẫn thiên về xu hướng truyền thống.

Do đó, trên thực tế, nhiều thư pháp gia chỉ dám làm chui body-painting nude, có lẽ một phần vì e ngại, phần khác vì không thể tìm được người mẫu có gan nude 100% để các thư pháp gia vẽ chữ lên cơ thể", chị Ngọc nói.

Thư pháp hay bôi bẩn?

Chúng tôi không cấm trình diễn thư pháp trên cơ thể nude hay bán khỏa thân, nhưng sẽ xem xét dựa trên điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Theo tôi, vẽ lên người là một cách làm biến dạng thư pháp, và đấy không phải là truyền thống của Việt Nam

Ông Lê Ngọc Cường
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Anh Nguyễn Đức Dũng - một ông đồ tham dự Vũ hội chữ - bày tỏ:

"Cuộc vẽ chữ rốt cuộc biến thành cuộc bôi bẩn trên cơ thể.

Thực ra, ban đầu, ý định của chúng tôi là vẽ chữ trên cơ thể nude, chứ không phải là vẽ trên cơ thể bán khỏa thân.

Ở Nhật Bản, có những thư pháp gia viết kinh Bát Nhã Ba La Mật lên người cô gái khỏa thân, được khán giả chiêm ngưỡng với thái độ kính cẩn.

Có lẽ vì người tổ chức ngại nên không có màn vẽ nude như dự định. Kịch bản hoàn toàn bị động. Không gian gallery quá chật chội, trong diện tích vài chục mét vuông mà có đến hàng trăm người chen chúc, nên tôi không hài lòng và đã không vẽ chữ nào lên cơ thể người mẫu.

Hơn nữa, để viết trên chất liệu da người, cần có loại mực đặc biệt, nhưng chúng tôi lại không có thứ mực đó vì nó rất đắt tiền".

Thư pháp (calligraphy) là môn nghệ thuật xuất xứ từ Trung Hoa, mang tính triết học, thiền học, với những quy tắc nghiêm ngặt như lục bút, nhất họa pháp...

Hiện nay, thư pháp không đơn thuần là viết chữ trên giấy, mà bùng nổ nhiều trường phái, khuynh hướng..., mà cuộc trình diễn tại Maison des arts là một thí dụ.

Cả người trong cuộc lẫn người xem đều chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Hỏi một số chuyên gia Hán Nôm thì câu trả lời là "lần đầu tiên nghe nói đến" và "không nắm được". "Về cái đẹp, xấu của thư pháp hiện đại thì chưa có chuẩn mực.

Mỗi người hiểu khác nhau theo cảm tính, không phải ai cũng phân biệt được ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và dung tục, giữa thư pháp và bôi bẩn.

Vì thế, nhiều triển lãm thư pháp cứ như tung hỏa mù vào người xem", anh Đinh Thanh Hiếu (giảng viên bộ môn Hán Nôm, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) thẳng thắn nói. 

Loay hoay tìm đường

Thư pháp gia Nguyễn Đức Dũng thừa nhận bản thân người sáng tạo cũng đang dò dẫm trên hành trình tìm đường và nhận đường.

"Cứ làm đi, biết đâu sẽ ra cái gì mới... Thư pháp truyền thống là con đường quá hẹp, có luyện mãi cũng không thành đại thụ, mà cuộc đời thì hữu hạn. Vì thế, chúng tôi chuyển sang thư pháp hiện đại để hòa nhập với thế giới", anh Dũng tâm sự.

Anh Đinh Thanh Hiếu lại cho rằng: "Muốn sáng tạo thư pháp hiện đại phải nắm vững truyền thống, nhưng thư pháp truyền thống không phải dễ học, dễ nắm bắt.

Dẫu có học, có làm, trình độ thư pháp của Việt Nam còn xa mới đuổi kịp Trung Quốc. Bởi, để trở thành thư pháp gia, ngoài sự rèn luyện, truyền thừa, học hành bài bản theo quy cách thì phải có tài - trí.

Người Việt đang học thư pháp theo kiểu tự phát, không có bài bản, không có truyền thống. Lịch sử Việt Nam chưa từng có danh xưng thư pháp gia. Để trở thành thư pháp gia, người học phải được hun đúc trong môi trường văn hóa cao cấp.

Các nhà nho Việt Nam xưa chủ yếu học chữ Hán để đi thi, để đỗ ông nghè, ông cử, chứ không phải để trở thành thư pháp gia. Lê Quý Đôn, Cao Bá Quát nổi tiếng chữ đẹp, nhưng cũng chưa phải là thư pháp gia sánh ngang với các thư pháp gia Trung Hoa".

Về phong trào phục hưng và trình diễn thư pháp hiện đại, gần đây, có ý kiến lo ngại trước nguy cơ làm hỏng vẻ đẹp cũng như sự trong sáng của văn tự, thậm chí có nhà nghiên cứu còn đặt vấn đề quản lý thư pháp - một việc khó khả thi...

Theo Y Nguyên
Thanh niên

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng