Bản Mây

Bản Mây
TP - Xã Vần Chải nằm gần giữa con đường trên trăm cây số đi từ Hà Giang lên Đồng Văn. Vần Chải có nghĩa là bản Mây, đó là cách gọi theo tiếng Quan hỏa của nhiều bản vùng biên giới theo đặc điểm của địa phương mình.

Lần nào qua Vần Chải tôi cũng có tâm trạng bâng khuâng. Đây không chỉ là bản ở độ cao dốc dựng trên đường lên Đồng Văn, mà còn là nơi sinh thành và cũng là nơi trở về trong lòng đá của anh hùng tiễu phỉ Sùng Dúng Lù, lừng danh một thời, bây giờ chỉ còn đọng ở trí nhớ lớp người già, có nhắc lại cũng ít ai biết.

Thuở còn trên ghế nhà trường tôi đã biết ông qua trang sách với hành động anh hùng, một mình đi vào hang núi gặp trùm phỉ Vàng Vạn Ly để nói cái lý đúng, gọi Vàng Vạn Ly ra đầu thú. Lúc ấy ông là xã đội trưởng du kích. Ông làm cái việc cực kì nguy hiểm đơn giản như đi vào rừng hái bó củi vậy.

Tôi chỉ lõm bõm một chút về đời ông, một đời tư rất ít tư liệu để lại, rằng ông từng là một mã phu, nghĩa là người chăn ngựa cho đại gia Vàng Vạn Ly. Rằng khi Vàng Vạn Ly đầu thú trở về bản thì ông cũng là người đầu tiên đến chơi nhà. Sau đấy có người cật vấn bảo ông mất lập trường.

Còn ông bình thản coi Vàng Vạn Ly là bạn từ khi Vàng giao nộp súng về với nhân dân. Thêm một bước nữa, mấy năm sau, hai nhà thành thông gia. Rồi cũng thêm lần nữa ông bị đánh giá là lập trường không vững.

Cuối những năm 90 thế kỷ trước, tôi đã bàn với giám đốc nhà xuất bản cho thực hiện cuốn truyện tranh về cuộc đời ông. Số tiền thu từ bán sách trên ba triệu đồng đưa luôn vào sổ tiết kiệm biếu ông. Ngày cuối năm rét buốt đó, cầm cuốn sổ trong tay, ông bảo mình chỉ thiếu có sáu mươi ngàn để mua đôi lợn, được cho thế này xin cảm ơn nhưng thế là nhiều quá.

Một con người sống giản dị, suy nghĩ giản dị, hành vi giản dị. Chẳng bao giờ biết nói về công trạng mình, chẳng đòi hỏi gì.

Mấy chục năm trôi qua rồi, hôm nay trở lại, lòng bâng khuâng nhớ về hai nhân vật nổi danh một thời đã cùng nhau theo làn mây trắng. Chợt nghĩ đến sự hóa giải tuyệt vời của hai con người, hai giai tầng, nơi miền sơn cước. Và rồi nghĩ, chẳng có điều gì trên đời này là không thể.

Rời Đồng Văn trở về, tôi ngoái lại nhìn bóng trúc Vần Chải lao xao trong nắng sớm. Mùa này Vần Chải không có nắng chói chang. Nắng rẻo cao chìm mờ trong mù sương thành ánh sáng thực. Nhìn nắng nhìn trúc, lòng lại nhớ về Sùng Dúng Lù, con người đáng kính mãi mãi là một phần lịch sử của vùng đất cao nguyên đá. Một thứ ánh sáng thực.

MỚI - NÓNG