Nhân thi hát Thính phòng Nhạc kịch Toàn quốc Lần IV:

Bao giờ được cháy?

TP - Một nghề học cần tài năng, lòng kiên trì nhiều nhưng dường như chẳng mấy ai khi ra nghề lại sẵn sàng bước vào cuộc đời một nghệ sĩ thính phòng- nhạc kịch chuyên nghiệp.

Tiết mục song ca của hai thế hệ: NSND Trung Kiên và Bích Thủy - Ảnh: N.M.Hà

 Không hiểu sao cứ hễ người có tài, khi tốt nghiệp hầu như không chọn nhà hát làm bến đậu.

Khán giả chật cứng hai tầng phòng hoà nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN). Sân khấu cũng được lấp kín bởi sự xuất hiện của dàn nhạc cỡ tới trên năm chục người cùng nhạc trưởng Phạm Ngọc Khôi khiến cho đêm khai mạc cuộc thi (24/4) càng thêm xôm.

Màn biểu diễn chào mừng, khán giả đã say cùng giọng hát của ba thế hệ: NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, cùng các nghệ sĩ trẻ chiến thắng ở những lần tổ chức trước như Đăng Dương (nam cao), Quốc Hưng (nam trầm), Phương Uyên (nữ trung trầm) và giọng nữ cao Bích Thuỷ từng đoạt giải nhất hát opera quốc tế tại Thái Lan.

Chỉ tính riêng bốn nghệ sĩ trẻ, chúng ta đã có một dàn solist tài năng. Nhìn họ trình diễn mà mong có được nhiều dịp thưởng thức tài năng của họ khi họ hóa thân vào các vai diễn trong các vở opera thế giới và kể cả của Việt Nam. Ấy là còn chưa kể tới nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng như Lan Anh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Phạm Văn Giáp, Phương Nga, Đào Nguyên Vũ…

Nhìn vào hướng đi của những giọng ca này sẽ thấy còn nhiều điều mà nền nghệ thuật opera Việt Nam cần phải tính đến trong tương lai gần. Dẫu cả nước chỉ có hai nhà hát dành cho opera, một ở Hà Nội và một ở TPHCM, các nhà hát này dường như vẫn không đủ nguồn nghệ sĩ opera.

Bởi không hiểu sao cứ hễ người có tài, khi tốt nghiệp hầu như không chọn nhà hát làm bến đậu.

Đăng Dương đầu quân tại Đài Tiếng nói Việt Nam; Quốc Hưng, Lan Anh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Nga giờ là giảng viên HVANQGVN; Phạm Văn Giáp giảng dạy tại ĐH Nghệ thuật Quân đội; tài năng opera Bích Thủy ngay sau khi tu nghiệp Hàn Quốc về cũng đã chọn HVANQGVN.

Trong khi lẽ đương nhiên, học thanh nhạc ở Nhạc viện thì khi ra nghề sẽ trở thành nghệ sĩ thính phòng nhạc kịch chuyên nghiệp.

Một ngạc nhiên khá thú vị, năm thí sinh ở buổi thi đầu tiên không ai thuộc Học viện ANQGVN mà đến từ Nhạc viện TPHCM, Học viện Âm nhạc Huế và Nhà hát Nhạc vũ kịch VN.

Một thành công của cuộc thi nhìn thấy ngay đêm khai mạc là chất lượng chuyên môn của các đơn vị ngoài Hà Nội tương đối đồng đều. Ba thí sinh đến từ TPHCM và Huế dù chưa thực sự bộc lộ hết khả năng giọng hát, đã thấy sự tự tin khi thể hiện.

Thi cuối cùng trong đêm, Vành Khuyên chững chạc, ra chất nghệ sĩ, tạo một bất ngờ. Trước đó, sự trông đợi đặt vào những cái tên quen như:

Sao Mai 2005 Tuấn Anh, giải nhất giọng hát hay Hà Nội Đỗ Hương Giang (ĐH Sư phạm Nghệ thuật T.Ư), Hà Phạm Thăng Long, Vũ Mạnh Dũng (NH Nhạc vũ kịch Việt Nam), Nguyễn Phúc Tiệp, Phạm Thị Việt Dung, Sao Mai 2007 Đinh Thị Thành Lê (HVANQGVN) và cả Đỗ Thị Phương Mai (ĐH Nghệ thuật Quân đội). 

Tất nhiên, nhìn vào đời sống âm nhạc hiện nay, giảng dạy là sự lựa chọn tốt nhất.

Dẫu thế, nó cũng đồng nghĩa với việc nền nghệ thuật hát thính phòng nhạc kịch chuyên nghiệp của ta vẫn sẽ còn nhiều khó khăn trên con đường chuyên nghiệp hoá dù tồn tại tới trên nửa thế kỷ.

Bởi, ngay trong suy nghĩ của nhiều sinh viên HVANQGVN hiện nay, việc tham gia và đoạt giải cuộc thi thính phòng là một tấm vé bảo đảm để trở thành giảng viên của trường này.

Thậm chí trong trường hợp không ở lại HV, lựa chọn tiếp theo của họ sẽ vẫn là giảng dạy ở các trường nghệ thuật khác, hoặc đầu quân cho các đoàn nghệ thuật…

Hẳn Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cũng nhìn thấy điều này nên đã chủ động tìm nguồn diễn viên, chấp nhận vai trò tự đào tạo. Hơn chục năm trước nhà hát đã tổ chức thi tuyển, đào tạo rồi mới gửi sang các trường tiếp tục nâng cao trình độ.

Từ đó, Nhà hát mới có được lứa nghệ sĩ trẻ như Phương Uyên (giải nhất lần thi trước), Hà Phạm Thăng Long, Vũ Mạnh Dũng, Đào Nguyên Vũ, Lê Thị Vành Khuyên…

Dù trong những năm qua, dòng nhạc này ít nhiều có khởi sắc, thi thoảng khán giả lại được thưởng thức những chương trình hoà nhạc có các nghệ sĩ thanh nhạc của HVANQGVN và đôi khi có một vài vở opera nhỏ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Song thử nhìn sang châu Âu, một nghệ sĩ thực tài sau đào tạo đương nhiên phần nhiều sẽ đi theo con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ ở các nhà hát họ mới thường xuyên có cơ hội bước lên sân khấu thể hiện khả năng, chinh phục khán giả, và tập trung hết mình cho nghệ thuật mà không bị chi phối bởi việc giảng dạy.

Vậy tại sao ở ta lại có sự lựa chọn như vậy? Có lẽ điều đầu tiên phải kể tới là “tiền đâu”. Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ tới viễn cảnh về khả năng tài chính hạn chế khi dấn thân vào sự nghiệp đầy khó khăn này.

Lương thấp, nghệ thuật opera chưa có nhiều khán giả. Chính vì vậy, chấp nhận gắn với sự nghiệp sư phạm để có cuộc sống ổn định hơn và biểu diễn chỉ là canh tác thêm, tất nhiên không thể trên mảnh đất thính phòng - nhạc kịch, mà chủ yếu chọn dòng ca khúc trữ tình, cách mạng. Vừa có khán giả, mang lại danh tiếng và đảm bảo cuộc sống vật chất.

Thiết nghĩ, dòng hát thính phòng-nhạc kịch chỉ thực sự phát triển bền vững khi chúng ta làm lay chuyển được suy nghĩ của người học và hát opera: Sân khấu opera mới là ước mơ của các giọng ca xuất sắc nhất.

Muốn làm được điều này phải có một chiến lược cụ thể, trong đó bên cạnh tạo điều kiện về vật chất, đời sống cho diễn viên còn phải tính đến sự phát triển khán giả bền vững, và chắc chắn phải có sự quan tâm đặc biệt để các nhà hát luôn sáng đèn, nghệ sĩ thường xuyên có cơ hội bước lên sân khấu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá