Bây giờ tắt lửa, tối đèn… khiếp chưa!

TP - Sau nhiều năm làm việc cật lực vợ chồng tôi mới dành dụm đủ tiền mua một căn hộ chung cư cũ, là khu tập thể của một trường đại học. Yên tâm quá rồi vì môi trường sống tốt, dân trí cao.

Ngày mới dọn về ở, thở  phào vì từ nay chỉ việc làm ăn vì đã “an cư, lạc nghiệp” thoát cảnh thuê mướn, nhờ vả, chung đụng khó chịu, chung quanh toàn cán bộ, “chắc mẩm” văn minh.

Những tưởng nhà của mình rồi thì cứ vô tư mà sống. Nào ngờ cái sự “hưởng lạc” ấy ngắn chẳng tày gang. Các cụ bảo “hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau”, hình như ở khu nhà tôi, câu này không có giá trị.

Ngày đầu tiên dọn về nhà mới, chúng tôi cũng xin phép khu phố cho ô tô chở đồ vào tận chân cầu thang, vì ngõ vào khá dài, đỡ tốn tiền thuê vác. Nhưng khi ô tô vừa dừng thì một bà nhà ở tầng 1 xông ra “nhắc nhở” lái xe, nào là đường nhỏ không cho ô tô vào, nào là lỡ chở hàng cồng kềnh làm đứt dây điện, nào là đồ đạc bày bừa, chiếm hết lối đi…

Tôi nhẹ nhàng xin lỗi và... ấm ức. Rồi khi tôi sửa nhà, dù tôi ở tận tầng 5, nhưng bà vẫn lên tận nơi… lại nhắc nhở để không ảnh hưởng tới hàng xóm.

Ở lâu tôi phát hiện ra bà hàng xóm  này có “cái tôi” cực lớn. Bà chiếm cả cái sân chung trước cửa, bày ra “trăm thứ bà dằn”, quây lại một góc để xếp củi, đun bếp than tổ ong, mỗi lần bà nhóm lửa là cả khu như chuột bị hun khói.

Khi sửa chữa công trình phụ, tôi sang hàng xóm tham khảo ý kiến. Vì nhà ở tầng 5 nên tôi cẩn thận hỏi xem có cần lắp máy bơm nước không. Ông bác sĩ đã về hưu vui vẻ: Không cần đâu, khu này nước lên thoải mái. Cả tháng trời, nhà tôi luôn trong tình trạng thiếu nước, nhà lại có con nhỏ, tôi càng bức xúc chuyện nước nôi.

Tôi đâm nghi ngờ vì nhà mình ở đầu hành lang mà không đủ nước làm sao các nhà phía trong đủ được. Đành làm kẻ xấu bụng, rình mò, hóa ra họ đều lắp máy bơm cả. Họ sợ nhà tôi ở đầu nguồn, nếu lắp bơm sẽ hút hết nước mới đến lượt họ nên nói thế.

Tầng tôi ở có năm hộ gia đình, thì có tới ba hộ cho sinh viên thuê. Có bà cùng tầng là giảng viên đại học về hưu, người cao tuổi nhất nên đề cao tính cảnh giác và tính tập thể. Bà thường xuyên nhắc nhở các hộ chung quanh ra, vào khóa cổng, giữ gìn vệ sinh chung, đến lượt nhà nào quét cầu thang thì bà nhắc tận nơi.

Hồi đầu, ngày nào đi làm về tôi cũng thấy hành lang nhà mình lênh láng nước, cầu thang lúc nào cũng có vũng nước đọng. Bụng bảo dạ, chắc chó, mèo nhà ai “bậy” ra có người quét dọn đây.

Nhưng “tần số” dày đặc lại làm tôi sinh nghi ai mà tốt lâu thế. Hóa ra,  bà hàng xóm đi chợ về, ra cầu thang… rửa chân. Mà bà coi đi chợ như tập thể dục, nên ngày đi chợ – rửa chân mấy lần. Ở chiếu nghỉ thường xuyên có túi rác, nhiều khi chuột phá phách, bốc mùi khủng khiếp. Cũng là của nhà bà, tính bà sạch sẽ nên để  ra cầu thang tối vứt một thể.

Có gia đình, hai vợ chồng làm ở một cơ quan trung ương. Oai quá còn gì. Thế nhưng, chả biết sao, chiến tranh xảy ra như cơm bữa. Mà lạ, người ta bảo vợ chồng đóng cửa bảo nhau, nhưng nhà này cứ nhè nửa đêm mang nhau ra xỉ vả, cửa mở toang cho hàng xóm… nghe cùng.

Mỗi lần như vậy, đại từ nhân  xưng nào “dã man” nhất họ mang ra dành cho nhau. Anh chồng say rượu về, không những đập cửa nhà mình, còn sang đập cửa hàng xóm (cho có tính tập thể).

Thế cũng chỉ là điểm danh đầu sự kiện, chứ kể hết… chắc đến thập kỷ sau. Mà theo như “lão làng” của khu, gia đình tôi còn được ở khu trước này chứ khu đằng sau chắc còn khủng khiếp nữa.

Chả là, cả khu tập thể có ba dãy nhà cao tầng, ngày xưa  phân theo chế độ từ cao xuống thấp, nhà 1 là của nhà lãnh đạo, giáo sư, tiến sĩ, nhà 2 dành cho cán bộ giảng dạy, nhà 3 thuộc về các nhân viên phục vụ.

Đan Lê

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá