Bi hài thu âm phim Việt

Ở các nước có nền công nghiệp điện ảnh phát triển mạnh, việc thu âm đồng bộ là chuyện… tất yếu. Còn ở Việt Nam, dù đã tiến hành được vài năm, công nghệ này vẫn được đánh giá rằng khá mới mẻ.

Thu tiếng trực tiếp “hất cẳng”… lồng tiếng

Người thu âm trực tiếp trong phim "Tham vọng".
Âm thanh trong phim Việt Nam từ xưa đến nay vẫn quen với kiểu lồng tiếng cho phim. Lồng tiếng là công việc tái tạo, làm giả lại tất cả âm thanh đã có lúc quay nhưng không được lưu giữ. Công việc này rất phức tạp, do một ê-kíp chuyên môn đảm trách.

Người lồng tiếng phải biết biểu đạt sao cho tâm trạng, tình cảm nhân vật “khớp” với diễn viên. Đôi khi, những “đội quân” trong bóng tối này đã cứu vớt phần nào bộ phim nhờ giọng nói “vàng” của mình. Có thể nói, diễn viên lồng tiếng đã mang lại linh hồn cho những “hình nhân” trên màn ảnh.

Dù vậy, theo lời đạo diễn Việt Linh: “Dù điêu luyện đến đâu, hiệu quả lồng tiếng vẫn không thể bằng thu tiếng đồng bộ bởi nó thiếu sự tươi tắn, sống động, tinh tế của âm thanh đời sống. Âm thanh dù giống thật đến đâu, người xem vẫn có cảm giác “giả”. Do vậy, điện ảnh tiên tiến trên thế giới dường như không còn tiếng động tái tạo”.

Việc thu âm đồng bộ rất phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải có giọng nói chuẩn; đạo diễn phải thật tinh ý, nhạy cảm ở hiện trường. Thu âm trực tiếp rút ngắn thời gian quay.

Trong khi đó, thu âm tái tạo chỉ có thể thực hiện ở giai đoạn hậu kì và phải lệ thuộc rất nhiều vào đội quân lồng tiếng. Đó là chưa tính đến việc phải mất không ít thời gian và kinh phí cho giai đoạn này. Tuy nhiên, một khi phim ảnh Việt Nam đồng bộ thu âm trực tiếp thì lực lượng lồng tiếng có nguy cơ… thất nghiệp.

Những khó khăn thường trực

Kiểu thu âm "lồng tiếng".

Khi một số phim đã bắt đầu chú trọng hình thức thu âm trực tiếp thì giọng nói của diễn viên luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu để được giao vai diễn.

Có nhiều diễn viên diễn xuất rất tốt, ngoại hình lý tưởng nhưng đạo diễn đành ngậm ngùi nói “lời chia tay” chỉ vì tiếng nói ngọng nghịu, không chuẩn.

Ngược lại, một số diễn viên, tuy không có ngoại hình bắt mắt nhưng nhờ sở hữu “giọng nói vàng” nên luôn là ưu tiên cho thể loại mới này.

Tại hiện trường quay, việc thu âm đồng bộ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố: Thời tiết, con người và cả máy móc. Ở những đoàn phim thu tiếng trực tiếp, không khí luôn khẩn trương. Lúc này, đạo diễn là người căng óc nhất vì cùng lúc phải quan sát, quán triệt diễn xuất của diễn viên, lời thoại, cảnh trí, khung hình…

Với những cảnh quay ngoài trời, đoàn phim gặp khá nhiều khó khăn. Những lúc trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách lại là “kẻ thù” khi thu âm trực tiếp bởi cả đoàn phim phải nghỉ quay, làm hao phí thời gian và tổn thất tiền bạc. Cũng không lạ gì chuyện đoàn phim đang quay ngon lành, bỗng dưng nghe tiếng “cắt” của đạo diễn vang lên, bởi lý do: tiếng chó sủa, mèo kêu, hoặc vài ba đứa trẻ cứ khúc khích cười ở cuối đoàn phim!

Việc thu âm trực tiếp đòi hỏi đạo diễn phải điên đầu không kém khi chọn bối cảnh. Nhất là trong tình cảnh nước nhà còn nghèo, kinh phí cho phim thấp, phim trường ít và quá sơ sài; từ việc thương lượng với nhà dân, xin giấy phép chính quyền đều do chủ nhiệm đảm nhiệm, nhưng chẳng ai dám bảo đảm sẽ không có… bất trắc xảy ra.

Đến hiện thực phim trường

Có ra ngoài hiện trường, có “thâm nhập” thực tế mới biết những người trong đoàn phim phải vất vả như thế nào khi thực hiện một bộ phim thu âm đồng bộ.

Mỗi khi có một đoàn phim đến quay ngoại cảnh, khu vực gần đó lập tức xôm tụ, nhộn nhịp bởi sự hiếu kỳ của người dân. Họ đến vì tò mò muốn xem phim được quay như thế nào, muốn được nhìn thấy diễn viên mà mình yêu mến và cả đến vì… ham vui.

Hôm đoàn phim Tham vọng của đạo diễn Xuân Cường đến quận 7 để quay ngoại cảnh, khi mọi thứ đã sẵn sàng, quay phim đang chuẩn bị ghi hình thì những người hâm mộ đã vây kín cả đoàn phim.

Bất ngờ vì sự yêu mến của công chúng, ban đầu, đạo diễn cũng tỏ ra vui vẻ nhưng chỉ khi bắt đầu bấm máy thì sự yêu mến ấy đã trở thành vấn nạn. Bộ phim phải thu tiếng trực tiếp của diễn viên mà đám đông cứ vô tư bình luận gây ồn ào.

Thông thường, trong đoàn phim chỉ có 2 - 3 người làm nhiệm vụ giữ yên lặng cho hiện trường quay nhưng lúc này đoàn phim phải tăng cường đến cả chục người, đến chủ nhiệm cũng ra “hô hào” giúp.

Câu cửa miệng của những người làm nhiệm vụ này luôn là: “Xin bà con giữ im lặng trong năm phút. Xin cảm ơn nhiều”. Cứ mỗi lần câu ấy cất lên là bọn trẻ con thay nhau đọc nốt phần còn lại rồi bật cười khoái trá. Mọi biện pháp từ năn nỉ ỉ ôi đến đe dọa đều được đem ra áp dụng hầu đem lại kết quả khả quan nhất!

Cảnh quay Minh Đạt đi bộ ngoài bờ sông, cứ tưởng mọi việc sẽ ổn thỏa, vì khu vực đó rất kín, cây cối um tùm, lại được quay từ rất sớm nên bà con sẽ khó phát hiện. Minh Đạt đang nhập vai với từng bước chân nhẹ nhàng… bỗng đạo diễn hô “Cắt”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền chỉ tay lên trời: “Máy bay, máy bay ồn ào quá!”. Thì ra chính anh là người đầu tiên phát hiện ra tiếng ồn từ trên trời xa thẳm.

Lúc đầu, khi đoàn phim chọn cảnh quay quán cà phê trên đường Phạm Hữu Lầu (quận 7, TPHCM) ai nấy đều hí hửng vì bối cảnh quá tuyệt vời. Nhưng lúc đoàn đổ quân tới thì mới phát hiện hai căn nhà kế bên, một bên là xưởng cưa, một bên là… tiệm hàn sắt, lục đục suốt ngày. Cứ mỗi lần quay là mỗi lần năn nỉ ỉ ôi, liên tục xin họ dừng 5 phút để… quay phim. Xin mãi, một anh thợ bực mình phát cáu và văng tục.

Văn Huỳnh - Nhân viên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc xin im lặng ở hiện trường - mếu máo kể: Có lần, có một người đàn ông chạy Honda vào thẳng khu vực quay. Em chặn lại, không những không ngừng, ông ấy còn đâm thẳng vào người, rồi miệng la: “Cướp! Cướp!”, khiến cả đoàn phim ngẩn ngơ không biết chuyện gì, còn đạo diễn thì dậm đất kêu trời vì… tức!

Cứ mỗi lần quay, đạo diễn lại ra lệnh: “Toàn bộ tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung….”. Và khi mọi người im phăng phắc để diễn viên nhập tâm, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu đó lại vang lên.

Khi đoàn phim Mùi ngò gai quay ở thác Giang Điền (Đồng Nai), cứ ngỡ tiếng thác reo sẽ là âm thanh thích hợp cho đôi tình nhân tâm sự. Ai ngờ, khi cảnh quay diễn ra thì các chú ve của mùa hè đồng loạt “hót” lên “bản tình ca… ve ve ve… bất tận!”.

Cả đoàn phim chỉ còn cách ném đá lên cây để các chú ve im lặng. Khi đoàn phim bấm máy tiếp thì các chú lại tiếp tục kêu. Cuộc chiến âm thanh ồn ào này chỉ được dẹp khi đạo diễn cử các anh bảo vệ hiện trường rung cây liên tục để ve sợ mà quên… kêu!

Biết bao tình huống bi hài cứ nảy sinh trong quá trình quay.

Theo Kim Chi - Lữ
Thế giới Điện ảnh

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá