Biên tập hay... “tập biên”?!

TP - Lâu nay độc giả rất thường phải “bị” đọc nhiều cuốn sách, nhiều báo, tạp chí không được “ngon miệng”, giống như ăn gặp phải sạn. Sạn ở đây không những là nghèo nàn về nội dung tư tưởng, về nghệ thuật văn chương, về giá trị học thuật… mà còn vì nhiều sai sót lỗi in ấn, về cú pháp, chính tả; sai kiến thức phổ thông v.v…

Những hạn chế ấy dĩ nhiên là do ở nhiều “khâu”, đôi khi rất… tế nhị, nhưng khâu đầu tiên bạn đọc thường nghĩ ngay đến là… biên tập! Vì thường nghe nói một cách ví von rằng biên tập chính là bà mụ đỡ đẻ cho tác phẩm mẹ tròn con vuông. Mà muốn được thế thì chắc chắn rất cần những bà mụ khéo tay, mát tay, cao tay!

Nhưng, thực tế hiện nay có một số nhà xuất bản, một số báo, tạp chí có kiểu biên tập gần như… không biên tập gì cả! Bạn đọc có cảm tưởng như họ chỉ việc cho in những gì nhận được và có thể in được mà không phải mắc míu vấn đề gì!

Trên một số báo, tạp chí từng mở mục “Dọn vườn”, “Nhặt sạn”… Nhưng cũng chỉ lượm lặt qua loa một phần nào sai sót trong muôn vàn mà thôi. Đa phần bạn đọc cũng thể tình… cho qua! Xin dẫn vài ví dụ nho nhỏ để thấy thực trạng ấy.

Một tờ tuần báo chuyên ngành văn học in cái tít lớn “Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi - Truân truyên ca phẫu thuật”! Bạn đọc bị khựng ngay ở cái hàng tít to tướng ấy.

Từ điển Tiếng Việt có “truân chuyên” chứ không có “truân truyên”! Cũng báo ấy, in bài của một nhà văn, hai lần viết rằng quê vua Quang Trung là Quảng Ngãi và hiện nay Bảo tàng Quang Trung cũng ở đó! Kiến thức lịch sử này học sinh cấp 2 đã rõ đúng sai!

Một tờ tuần báo khác cũng chuyên ngành văn học in truyện ngắn của một nhà văn trẻ. Truyện kể tốp lính Pháp bắt dẫn một anh nông dân ra khỏi nhà, vừa xô đẩy vừa chửi “Bọn Việt Nam Mít”! Nếu không nhầm thì thời Pháp chỉ có cách gọi xách mé “An Nam Mít”.

Thời Mỹ chiếm đóng miền Nam mới gọi “Việt Nam Mi” (Vietnamese, “Mi” chứ không phải “Mít”). Gọi điện hỏi nhà văn thì được anh trả lời “Anh không học nên không biết đó thôi”! Có lẽ biên tập của báo nọ cũng đồng nhất kiến thức đó với nhà văn nên không sửa?

Vừa rồi nhà thơ Vũ Quần Phương có bài viết về cách làm sách và biên tập ở một số nhà xuất bản. Ông đưa ví dụ cuốn Nguyễn Bính - Tổng tập. Có nhiều sai sót trong cách làm sách mà biên tập không góp ý chỉnh sửa.

Ví dụ có bài thơ ghi “In theo bản Lê Cường năm 1940” nhưng lại kèm thêm chú thích “Bản in Lê Cường không có hai câu kết”! Quái lạ! Thế thì in theo bản nào? Hoặc những câu thơ có dị bản thì chú thích “Có bản in”.

Phải nói rõ bản nào chứ? Người soạn sách là vì tình gia đình mà làm sách, người biên tập mới là chuyên nghiệp, sao không thể hiện cái chuyên nghiệp của mình vào đây để tập sách thêm phần chỉn chu, giá trị hơn nữa?

Ấy là phần biên tập từ ngữ, văn phạm. Phần biên tập các con số in trên báo chí cũng là vấn đề không thể không nhắc đến. Dường như các con số ít được biên tập để ý kiểm chứng, rà soát trước khi cho in. Có lúc bạn đọc ngỡ ngàng khi thấy ghi năm nhân vật chết lại… trước năm sinh (!), hoặc trong một bài viết mà hai số liệu cho một dữ kiện lại khác nhau v.v...

Ở một chương trình “Diễn đàn Văn học Nghệ thuật” phát trên VTV1, ông Lại Nguyên Ân cho hay các nhà xuất bản chỉ xét qua nội dung xem in được hay không rồi báo cáo Giám đốc và cấp giấy phép cho cá nhân hay đơn vị tự in, không chăm chút nhiều ở khâu biên tập!

Ấy là nói các sách báo phát hành ở cấp độ “trung ương”. Xin kể thêm, một tạp chí văn nghệ ở tỉnh nọ, người sửa bản in phải nhiều lần “mạo muội” sửa giúp cho biên tập:

Một truyện ngắn, tác giả kể chuyện bọn trẻ chơi trò diễn tích lịch sử, có câu “Tôi, vua Hùng, tuốt kiếm bông lau chém đầu Mỵ Châu”. Sao lại Vua Hùng? An Dương Vương Thục Phán chứ! Một truyện ngắn khác có câu “Tôi bực tức với thái độ thiếu khiếm nhã của hắn”. Thiếu “khiếm nhã” thì là “nhã” chăng!

Đó chính là những hạt sạn làm bạn đọc khựng lại, mất cả hứng thú trong đà thưởng thức. Mà lỗi đầu tiên là ở biên tập và sửa bản bông.

Từ đó nghiệm ra người biên tập ngoài những phẩm chất như: khả năng cảm thụ mẫn tiệp; có kiến thức phổ quát; công tâm, khách quan v.v… thì nhất thiết cần phải có “giác quan thứ sáu”, tức khả năng linh cảm.

Gặp một vấn đề, một kiến thức, một từ ngữ nào đó chưa tường, nghi hoặc, có linh cảm hình như sai, chưa chuẩn… thì nên khoanh lại, hỏi han, tra cứu. Quyết không cho in bừa.

Bạn đọc tìm đọc sách báo là để học hỏi nên rất tin vào những kiến thức do sách báo đưa đến. Sách báo in ẩu, in sai kéo theo cả một sự sai lầm “đáng sợ” trong cộng đồng xã hội. Điều này sẽ rất là nguy hiểm và nghiêm trọng.

Video đang được xem nhiều

Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá