Bỏ rơi ước mơ

Bỏ rơi ước mơ
TP - Hạnh đi học bằng xe mi-ni đỏ, tóc đội mũ nan có vành rộng và mềm. Đi trong nắng, bóng in rung rinh trên gương mặt tươi cười, yểu điệu thục nữ. Hạnh hay bím tóc làm hai, tết bện cẩn thận, chỗ đuôi được buộc bằng dây chun, có chùm hoa, khi là tím thủy chung, nhụy vàng, lúc lại là trắng tinh khiết, nhụy màu cam rực rỡ.
Bỏ rơi ước mơ ảnh 1
Minh họa: Trung Dũng

Hạnh hay mặc áo trắng, có viền cổ tròn. Cái lạ là cúc áo bao giờ cũng được cài tận sát cổ, kín đáo nhưng vẫn duyên dáng.

Hạnh sở hữu một thân hình gợi cảm, nhiều đường cong. Hạnh mắt đen, da trắng, hai bên má lởn vởn vài nốt mụn tình, càng làm cho má hồng rạng rỡ.

Môi Hạnh mọng, đỏ. Ngoại trừ lúc cười, còn lại lúc nào cũng mím chặt, đầy quả quyết!

Năm học cuối cấp, có đoàn nhà báo đến phỏng vấn, kiểu ước mơ sau này của thế hệ trẻ là gì. Lớp mình mơ ước, nào kỹ sư, bác sỹ, nhà giáo, nhà khoa học... Duy có Hạnh nói muốn trở thành nhà chính trị, hoạt động ngoại giao hoặc nhà hiền triết. Tụi mình mắt tròn mắt dẹt.

Nhà ngoại giao vẫn thấy trên tivi, sang trọng, lịch lãm và tài năng. Còn nhà hiền triết, với tuổi lúc đó, không sao tưởng tượng nhà hiền triết nó tròn méo thế nào. Đấy là Hạnh trong trí nhớ của mình chục năm về trước.

Cuối năm, tụi học cấp ba có dịp nhóm họp và chung vui. Từ lúc ra trường, cũng bận rộn, ít đi lại với nhau. Lúc đó cũng trẻ, hay săm soi và ghen tị nhau nữa. Giờ trưởng thành hơn, tự dưng chả ai rủ cũng nhóm họp lại vui vẻ, không ganh ghét, soi mói nhau mấy. Bọn mình đến thăm Hạnh sau gần chục năm.

Trên xe, được kể tóm tắt là Hạnh học báo chí tổng hợp, ngoài thời gian thực tập thì chưa bao giờ làm báo. Sau đó Hạnh làm công đoàn của một tổng công ty. Công việc chính là dựng lên những phong trào, thăm hỏi và ngồi viết báo cáo tổng kết các hoạt động đó.

Hạnh cũng lấy chồng sớm, một anh cũng làm ở tờ báo ngành. Có hai con, có nhà dưới Vĩnh Tuy, lại còn có mảnh đất trồng rau sát nhà.

Nhà Hạnh đây rồi, lại còn có cả chồng ở nhà mới may chứ. Chồng Hạnh ngồi ngay trước cửa, phòng khách, Hạnh đang trong bếp cho con bé mới đẻ bú tí.

Chồng Hạnh nhìn béo múp, béo mượt, rất sành điệu theo kiểu công chức ở Hà Nội.

Chẳng hạn như anh đi đôi giày đen bóng lộn, mõm nhỏ, cong, hếch lên như mui thuyền. Dây lưng có mặt khóa đen bóng, có hình đầu con cá sấu vàng chóe, đang há mõm tạo thành chữ V hùng dũng.

Rồi bàn tay đeo cái nhẫn có hình tháp Eiffel nổi tiếng ở Pháp. Áo trắng, quần đen, giày đen và tất trắng, trắng tinh.

Nếu không biết trước và đặt vào hoàn cảnh này thì mình không thể nhận ra Hạnh. Xồ xề, tóc xổ ra vương vãi đang cho con bú. Đấy là đứa nhỏ. Còn đứa chị thì mặt mũi lem luốc, đang đứng ở cửa gần đó thút thít khóc.

Hạnh đang ngồi bệt trên một cái giường thấp, cơ man là đồ đạc lủng củng, linh tinh. Nào tã lót, sữa, giấy toilet, đồ chơi, cả mấy thỏi son nữa.

Hạnh niềm nở và ngạc nhiên nhìn mọi người. Hạnh già hơn nhiều so với tuổi. Anh chồng thơm tho đang ngồi làm kiểng ngoài kia thì rõ ràng Hạnh quán xuyến mọi việc trong nhà.

Dăm ba phút, đang tươi cười, Hạnh vẫn không quên quắc mắt quát con bé. Hạnh thanh minh, nó ốm mà chả chịu ăn gì. Bố mẹ bận, không nấu cơm, nó mới ăn bánh chưng đến ngày thứ ba mà cứ ngằn ngặt khóc, không chịu ăn!

Ôi, đúng cuộc đời là bể dâu với những biến động không ngừng. Hạnh của tôi, của lớp trung học năm nào đâu rồi? Đâu rồi tóc bím, nón nan? Đâu rồi đôi môi quả quyết, má hồng rực rỡ? Đâu rồi nhà ngoại giao, nhà hiền triết? Cũng may Hạnh là người thương con và hạnh phúc "hầu hạ hai con với một chồng" (lời Hạnh).

Hạnh, giờ chắc quên khuấy chuyện ước mơ thủa nào. Chỉ có mình dở hơi mang nó theo suốt mười mấy năm!

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.