"Bống" yêu từ rất sớm...

"Thường những ai có tính nghệ sĩ thì yêu sớm. Đặc biệt là mình lại thiếu tình cảm thành ra càng yêu sớm. Rung động từ khi rất nhỏ."- cô ca sĩ của "khu vườn yên tĩnh" tâm sự...

Nhung rất mừng mặc dù mình có hoàn cảnh không được như người ta, chỉ sống với bố thôi. Bây giờ mẹ cũng có một mái ấm và rất hạnh phúc. Bố cũng có một gia đình, và mình thì không còn ở với bố nữa.

Người mẹ sống với bố sau này với mình rất thân thiết. Bà hơn mình chục tuổi. Thế là vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn thân. Đi đâu cũng có hai người, lần này ra HN cũng có bà đấy chứ. Hai người ở cùng phòng với nhau" - Nhung kể.

Năm bố chị lấy vợ chị bao nhiêu tuổi?

- 23 tuổi

Tình cảm thường ích kỷ và không muốn san sẻ...

- Bố không thể của riêng mình vì bố chỉ là bố của mình, còn bố phải là chồng của một người nào đó thì mới đầy đủ, thế mới có người "phục vụ" ông. Cũng may, Nhung với vợ của bố cũng hợp nhau.

Có cái gì mà không ai tưởng nổi về Hồng Nhung?

- Tôi bước ra đường là lạc tứ tung ngay

Còn điều gì nữa không?

- Thường những ai có tính nghệ sĩ thì yêu sớm. Đặc biệt là mình lại thiếu tình cảm thành ra càng yêu sớm. Rung động từ khi rất nhỏ.

Cụ thể tuổi là...?

- Mười mấy nhỉ? 15,16  gì đấy là thích bạn trai rồi.

Bây giờ thì sao?

- Bạn thấy đấy, Nhung vẫn một mình.

Chị rất kín tiếng trong phát ngôn, một bản tính rất hiếm trong giới nghệ sĩ...

- Quan điểm của Nhung là tôn trọng khán giả và những người xung quanh, ngay từ khi còn bé đã được học những chuyện như vậy rồi. Người ta dạy con là dạy học ăn, học nói, học gói, học mở...

Tất cả những chuyện thuộc về giao tiếp để thể hiện sự trân trọng người kia. Thứ nhất mình là người của công chúng, có phải ai cũng thân với mình như mẹ của mình ở nhà đâu.

Các nghệ sĩ ngày nay hay tuyên bố gây sốc...

- Nhiều nghệ sĩ khi phát biểu chưa chắc họ đã nghĩ thế đâu mà chỉ là để gây tiếng vang. Thậm chí cũng có thể phát biểu hơi mạnh mẽ để gây ấn tượng. Nhung thì chắc chắn không bao giờ phát biểu gây sốc hay tạo scandal... Đó không phải là Bống!

Chị có nghĩ với ca sĩ thời nay, giọng hát không phải là tiêu chuẩn số một?

- Ngày xưa người ta nghĩ nếu có giọng hát hay thế là xong. Không phải đâu, giọng hát chỉ là một phần. Nổi tiếng và để lại ấn tượng trong lòng công chúng còn phải có nhiều thứ khác. Có thể đó là sự ma mị, quyến rũ đám đông khi mỗi lần xuất hiện. Cái này là trời cho. Có muốn tạo dáng cũng không được.

Khi được gọi là ca sĩ điều gì quan trọng nhất? Được trở thành sao. Nhưng sao thực sự sống trong lòng công chúng thì rất hiếm. Phải sinh ra đã có chất trở thành sao chứ không phải tự lăng xê...

Có những người khi nhìn biết ngay là sao, mà không cần phải xinh đẹp lộng lẫy. Ví dụ: NSND Lê Dung, NSND Thanh Hoa... Còn những người phụ nữ nhan sắc, mặt xinh, phom chuẩn, thì có thể trở thành hoa hậu, hay những giải về sắc đẹp...

Bây giờ thời đại của quảng cáo. Vậy "loa" nhà ai to thì càng trúng lớn...

- Tôi đi nhiều, nhìn nhiều và biết cũng nhiều lắm. Không nhìn một hướng  thôi đâu, thấy mình chẳng là cái gì cả, nhưng cũng thấy mình hay lắm, đặc biệt lắm. Tôi không buồn, ngược lại thấy hạnh phúc. Được làm nghề mà mình yêu nhất mà lại có kết quả. Thế còn muốn gì nữa.

Bây giờ ca sĩ đếm... làm sao hết. Nhưng có phải ai cũng có tố chất để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp được đâu. Bây giờ công nghệ lăng xê khác hẳn ngày xưa. Xã hội phát triển tất phải như thế. Nhiều ca sĩ vì công nghệ lăng xê trở thành nhân vật nổi tiếng nhưng thực sự tài năng không có nhiều. Tài là của người lăng xê, hoặc người tổ chức.

Có người mượn danh nghệ thuật để làm phi nghệ thuật?

- Nói thực, một phần tôi cũng hơi nản vì xu thế ca khúc thịnh hành hiện nay có vẻ như không được như trước. Bài hát tràn lan, liên tục xuất xưởng nhưng không phải là ca khúc tâm huyết và mang tính nghệ thuật.

Lắm khi chỉ là giai điệu dễ phổ cập, gần giống  nhau, chiều theo thị hiếu đám đông. Không bàn đến chuyện cao thấp trong nghệ thuật, nhưng tôi thích một dòng ca khúc khác, ca khúc thật sự của những rung động vô tiền khoáng hậu, của những buồn vui đau đớn xảy ra duy nhất với người nhạc sĩ duy nhất.

Nói như chị phải chăng âm nhạc trong nước đang giậm chân tại chỗ?

- Tôi không dám nói là giậm chân nhưng trào lưu âm nhạc trong mấy năm vừa qua không sôi nổi, nhiều chương trình không có gì đặc biệt.

Chị có nghĩ đến một lúc nào đó mình bị thất sủng?

- Là người có niềm tin vào chính bản thân, tôi thích câu nói: "Hãy đi đến cuối con đường, bạn sẽ biết mình là ai". Do đó, có được tung hô hay hạ bệ cũng đừng vui quá sớm, tự đắc quá sớm, hay buồn nản, tất cả còn đang ở phía trước.

Trong âm nhạc chị cảm thấy thú vị với ai?

- Nói thần tượng thì Nhung không có, nhưng ở mỗi người Nhung đều thích ở một điểm. Thích không có nghĩa là bắt chước vì có muốn cũng không bắt chước được.

Ví dụ như Thanh Lam hay Mỹ Linh có giọng ca tuyệt vời lắm, sinh ra đã rất khác thường, rất đặc biệt, rất riêng. Hoặc khi xem Mỹ Tâm, Nhung rất thích bởi tác phong biểu diễn như vậy có những cái mà người khác không thể giống được mà lại tự nhiên. Hay như Quang Dũng, khi bước lên sân khấu có tác phong sang trọng nhưng lại hơi nhún nhường, hơi khiêm tốn.

Tất cả những cái đó là nét đặc biệt, không học được, chỉ có con người đó thôi. Cái đấy rất đáng quý, mình nhìn đồng nghiệp như vậy, có sự trân trọng và cả sự hâm mộ nữa.

Theo Mỹ Trân
Thể thao & Văn hóa

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá