Bức ảnh thứ hai

TP - Tôi mở cửa phòng và nhìn thấy vợ đang úp mặt trên chiếc gối có thêu hình đôi chim hạnh phúc. Cô ấy đang khóc. Đôi vai nhỏ nhắn, cái cổ trắng ngần đang rung nhè nhẹ theo tiếng nấc.

Bức ảnh thứ hai

> Một Cánh
> Những mảnh vỡ gia đình

- Sao thế? - Tôi hỏi.

Vợ tôi không nói gì, vẫn khóc.

Tôi ngồi xuống, hơi bực mình, chợt nhìn thấy một tấm ảnh màu chuội ra từ chiếc gối trắng tinh - chúng tôi mới cưới nhau hơn một tháng nay.

Tôi cầm tấm ảnh lên và chợt hiểu.

Suýt nữa thì tôi phá lên cười. Nhưng vợ tôi đã ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào tôi, mắt vẫn long lanh nước.

- Anh không nhớ anh đã nói chi… hả? – Vợ tôi nấc lên.

*

Nhớ. Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi vẫn còn nhớ như in bởi vì đó là những kỷ niệm không dễ gì quên.

Cơn mưa ập xuống bất ngờ, nhanh, mạnh đến nỗi chúng tôi không kịp chạy về chiếc ô tô con đang đợi cách đó có mấy trăm bước chân. Đó là cơn mưa buổi chiều, như thường lệ mà tôi vẫn thường gặp ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Xối xả mù mịt một màu trắng, nước tuôn ào ào… Nhưng lần này không hiểu sao cơn mưa lại lâu hơn.

Tôi không rõ là nó đã kéo dài trong bao lâu, mặc dầu chiếc đồng hồ đeo tay của tôi, chiếc Frim (người đẹp) kim phút, kim giây vẫn chạy đều đều. Đây là lúc tôi và cô ấy, không kịp chạy về xe đã chui vào trú mưa dưới gốc một cây sao cao vút, bên bờ ao Bà Om. Tôi đã chụp ảnh nhiều lần những hàng cây tuyệt vời này, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh khác của nó. Gốc cây to, trồi lên những rễ, tỏa thành một mái vòm kín đáo, đẹp đẽ đủ chỗ cho mấy người ngồi dưới đó.

- Cô tên gì nhỉ? – Tôi hỏi.

- Dạ… Thủy.

- Thủy có nghĩa là nước, - tôi nói, - mà nước thì không bao giờ định hình cả.

- Anh Hai nói chi, em không hiểu.

Tôi đưa tay ra ngoài, hứng mấy giọt nước nhỏ xuống từ tán lá. Nước mưa mát lạnh, và tôi có cảm giác râm ran khó tả.

Nước đấy, những giọt nước mưa trong lòng bàn tay tôi có định hình đâu…

Tôi là một phóng viên báo. Công việc của tôi là chụp ảnh. Những dịp chúng tôi về các miền quê, tôi có thêm công việc chụp những ảnh đẹp, ảnh màu để làm lịch năm mới. Về Trà Vinh lần này, công ty du lịch đã chọn cho tôi hai người mẫu. “Đẹp nhất thị xã chúng tôi đó, mà anh Hai nhà báo đây cũng chưa vợ nghen” - Chị phó giám đốc công ty du lịch làm tôi đỏ mặt. Còn hai “người mẫu” thì cúi xuống, mân mê tà áo dài của mình...

Mưa vẫn xối xả, mù mịt trắng mặt ao. Chiếc xe con có một “người mẫu” và cậu lái xe chưa đến 20 tuổi đang ngồi mờ đi sau làn mưa trắng xóa.

Những giọt nước mưa trong lòng bàn tay tôi bắt đầu vỡ ra. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má mình để đón nhận cảm giác mát lạnh.

Tôi vẫn nói về những giọt nước mưa không định hình. Về dạng nước bốc hơi và nước kết tinh thành đá…

Hẳn Thủy cho tôi là đang tán tỉnh. Một dịp may như thế, người con trai ít lời như tôi cũng trở nên hay chuyện. Ngồi bên một cô gái đẹp, ai chẳng muốn nói một điều gì đó thật sâu sắc, thật trữ tình. Có thể lúc đó, một người con trai vụng về như tôi lại trở nên có duyên. Tôi cũng không biết nữa. Khi tôi quay về phía Thủy tôi rùng mình gặp một đôi mắt long lanh đang nhìn tôi. Tôi hoàn toàn mất tự chủ. Đáng lẽ tôi ngồi dịch lại gần cô gái thì… tôi lại lùi xa hơn. Thủy cũng ý tứ khép đôi tay nhỏ nhắn để lên đầu gối.

Suốt một ngày Thủy làm người mẫu cho tôi chụp ảnh, tôi cũng thấy là Thủy đẹp. Nhưng, đó là cái cảm giác đẹp chung chung, không định hình, không gây cảm xúc mạnh. Có lẽ những lúc ấy tôi say sưa với những vẻ đẹp của hình ảnh hơn là vẻ đẹp nội tâm của con người Thủy.

Chỉ có lúc này đây, khi gặp đôi mắt long lanh của Thủy đang nhìn tôi, nghe tôi nói những điều vô nghĩa, không đầu, không cuối, tôi mới cảm thấy Thủy đẹp thật. Nhưng vẻ đẹp ấy ở gương mặt thanh tú, sống mũi cao, nước da trắng, hay thân hình thon thả, dịu dàng với mái tóc buông lơi? Có lẽ là ở tất cả. Tất cả đều trở nên hài hòa. Ngay cả lúc Thủy ngồi im, mọi đường nét trên gương mặt và con người Thủy đều có những rung động tự nhiên.

Không hiểu tôi đã nói một điều gì đó, làm Thủy quay vội lại hỏi: “Zậy… hả? Zậy anh Hai đã từng là quân giải phóng…?!”.

Bức ảnh thứ hai - ảnh 1

Thủy nhìn tôi chăm chú, như thể ước đoán thời gian trên gương mặt tôi. Bạn bè thường bảo rằng tôi có gương mặt và dạng người trẻ lâu. Lúc này điều đó không giúp ích gì cho tôi. Có thể Thủy cho tôi là nói dối vì trông gương mặt tôi trẻ hơn tuổi, dáng người có vẻ học trò, không giống những người giải phóng quân mà Thủy vẫn hình dung.

Mãi sau này, Thủy mới nói cho tôi hay rằng mọi ước đoán của tôi lúc đó chẳng có gì chính xác. Bởi vì lúc đó Thủy đang liên tưởng đến một người chiến sĩ giải phóng, người mà ba má Thủy đã giấu trong căn hầm bí mật ngay trong nhà.

Lúc đó, nhà của ba má Thủy còn ở tận Duyên Hải – nơi tập kết cuối cùng của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Sau gần một tháng khi vết thương đã lành, người chiến sĩ giải phóng được ba má Thủy cưu mang trở về vùng cứ. Bọn giặc phát hiện ra địa điểm tập kết vũ khí. Chúng bắt đầu rải chất độc da cam để làm cho những vườn cây trụi lá. Huyện Duyên Hải đã thành mục tiêu của những cuộc bắn phá tàn khốc.

Ba Thủy gửi vợ và bốn đứa con nhỏ lên Trà Vinh, ông ở lại “Vùng Trắng” và rút vào hoạt động bí mật. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thủy mới được thấy bức ảnh một thanh niên còn trẻ, đội mũ tai bèo - ảnh người chiến sĩ giải phóng quân để lại cho ba má Thủy khi ra cứ được lồng vào khung ảnh của gia đình.

Mỗi lần Thủy đi học về thường nhìn lên bức ảnh và hỏi: “Anh Hai giải phóng còn sống không hả má?”, “Sao giải phóng rồi mà không thấy anh Hai qua thăm nhà mình hở má?”. Chính ba má Thủy cũng không biết, cũng không thể trả lời được câu hỏi đó. Có thể người chiến sĩ giải phóng đó đã hy sinh nhưng niềm mong đợi thì vẫn còn mãi trong gia đình Thủy.

Cơn mưa tạnh rất nhanh như khi nó đến. Mặc dầu vậy, nước mưa đọng trên tán lá vẫn nhỏ xuống mặt ao, như trời đang tiếp tục mưa. Tận bấy giờ tôi mới để ý đến vạt áo đen của Thủy - vạt áo ướt nước mưa giờ đã khô. Tôi có cảm giác nóng rực một bên người.

Hẳn bạn đọc sẽ rất khó tin khi tôi nói rằng suốt một tiếng đồng hồ ngồi trú mưa dưới gốc cây sao, tôi không hề có một lời tỏ tình nào, không hề có một động tác nhỏ nào, dù là rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thủy.

Lúc đầu thì tôi nói cho Thủy nghe về các dạng định hình và không định hình của nước, sau đó Thủy hồn nhiên kể cho tôi nghe câu chuyện về người chiến sĩ giải phóng mà cả nhà Thủy đang mong gặp lại.

Cuối cùng, cả hai im lặng. Bây giờ tôi có thể nghe rõ nhịp tim tôi lẫn nhịp tim Thủy, như hòa vào nhau. Tôi nghe bằng một linh cảm đặc biệt, một linh cảm thiêng liêng rằng, lúc bấy giờ nếu vì một ham muốn nhỏ nào đó để lộ ra qua ánh mắt và dù chỉ là qua ánh mắt thôi cũng sẽ làm cho tình cảm của chúng tôi tan ra như bóng nước trên mặt ao…

Chúng tôi ra khỏi nơi trú mưa. Gương mặt Thủy đỏ bừng, ngượng ngập. Tôi bước về phía chiếc xe con với một tâm trạng lâng lâng như mình đang bay trên mặt đất.

Mặc dù đã xế chiều, nhưng sau cơn mưa, mặt ao sáng rực lên như một tấm gương. Hàng cây sao cao vút, vòm lá đẫm nước mưa, phát ra những tia sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Phong cảnh tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Dầu vậy, tôi không tài nào nâng nổi máy ảnh lên.

Ranh giới của thời gian chỉ có 60 phút – đó là theo đồng hồ của cậu lái xe cho biết. Ấy vậy mà mọi điều liên quan đến hai chúng tôi đã thay đổi biết bao. Tôi có cảm giác như cả hai chúng tôi đã quen nhau từ lâu, thân thiết từ lâu, rằng cả hai đã hiểu nhau đến mức, chỉ cần nhìn nhau là đã…

Ngồi trên xe, tôi tránh không nhìn Thủy, Thủy cũng vậy. Dù không nhìn nhau, chúng tôi vẫn cảm nhận về nhau một cách sâu sắc. Và thật lạ lùng, không hiểu sao lúc bấy giờ tôi chỉ muốn ôm chặt lấy Thủy, vì thế câu chuyện cố làm ra vẻ tự nhiên của tôi trở nên rời rạc, lộn xộn.

Cậu lái xe và người bạn của Thủy - người mẫu thứ hai - nhận ra cái sự việc không bình thường này. Điều đó khiến tôi bực mình khi nghĩ rằng, có thể họ đã nghĩ xấu về chúng tôi trong thời gian trú mưa dưới gốc cây sao.

Ý nghĩ đó đẩy tôi đến một hành động liều lĩnh: Khi sắp xuống xe ở nhà khách ủy ban, tôi ôm lấy đôi vai tròn lẳn, nóng như than lửa của Thủy và hôn nhẹ lên mái tóc cô. Cậu lái xe nhìn chúng tôi mỉm cười, còn cô bạn gái của Thủy thì quay đi, nhìn ra ngoài cửa xe.

Buổi tối hôm ấy, tôi tìm đến nhà Thủy. Tôi đi lại gần một tiếng đồng hồ quanh góc phố trước nhà 32A với tâm trạng đầy phấn khích. Rồi tôi trở về khách sạn lấy chiếc máy ảnh vừa chụp ban chiều lao đến nhà một người bạn đồng nghiệp đang công tác tại tờ báo địa phương.

Chúng tôi chui vào buồng tối tráng phim, phóng ảnh. Bấy giờ tôi mới nhận ra một tấm ảnh tôi và Thủy đang trú mưa dưới gốc cây sao. Tôi để máy tự động khi vừa chui vào gốc cây với ý định hoàn toàn tinh nghịch. Vậy mà, suốt thời gian ngồi trú mưa với Thủy, tôi hoàn toàn quên khuấy nó đi.

Anh bạn tôi tủm tỉm cười.

- Cậu phải cảm ơn tớ đấy nhé!

- Cảm ơn cái gì mới được chứ?

- Vậy cậu tưởng tự nhiên cô ấy đến với cậu đấy à…

- Sao, cậu cũng biết Thủy à?

- Ngốc… cậu cứ tưởng trời cho hả. - anh bạn tôi đập nhanh tay lên vai tôi, cười hà hà. - Chúng tớ đã gợi ý chọn Thủy làm người mẫu cho cậu đấy. Cô ấy là con bác Hai Lá… tớ đã kể cho Thủy nghe rất kỹ về cậu.

- Thật không?

- Hôm qua, tớ đã bảo vợ chồng bác Hai là có một chiến sĩ quân giải phóng sắp tìm đến nhà bác đấy.

- Cậu chỉ bịa. – Tôi bảo vậy, và nghĩ đến tia chớp của tình yêu lóe lên khi tôi bắt gặp ánh mắt long lanh của Thủy. Nếu không có tia chớp kỳ diệu đó, mọi sự quen biết, mối mai, mọi hào quang bao quanh tôi đều chẳng có nghĩa gì hết.

Gặp lại Thủy sáng hôm sau, tôi đưa cho Thủy xem bức ảnh màu chụp hai chúng tôi đang ngồi trú mưa. Tôi thì lơ đãng nhìn ra xa, Thủy cúi xuống đưa tay bứt một ngọn cỏ… “Ủa, ai chụp đây?” - Thủy ngạc nhiên đỏ bừng mặt.

Tôi chỉ chiếc máy ảnh “Nó tự chụp đấy”. Thủy nói: “Zậy… anh Hai, đã nhiều lần chụp thế này với người khác rồi hả?” – Câu hỏi của Thủy khiến tôi bất ngờ.

- Đó là bức đầu tiên, cũng sẽ là bức ảnh duy nhất trong đời anh, Thủy ạ. Thủy có tin như vậy không?

- Dạ, em tin…

*

Vợ tôi đã nhìn thấy bức ảnh thứ hai cách bức ảnh thứ nhất có ba tháng, bức ảnh thứ hai này, người ngồi bên cạnh tôi dưới gốc cây sao không phải là Thủy mà là một cô gái khác - một người mẫu khác.

Phải mất gần một năm vợ tôi mới hiểu ra khi tôi kiên trì dạy cho cô ấy những bí mật trong nghề nhiếp ảnh. Và phải mất một thời gian lâu nữa, tình cảm giữa vợ chồng chúng tôi mới trở lại bình thường. Nhưng, suốt đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đùa nghịch đó của bản thân mình. Bởi vì, khi tia chớp của sự nghi ngờ lóe lên, nó cũng mạnh mẽ không kém tia chớp của tình yêu ban đầu.

Truyện ngắn của
Dương kỳ Anh

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá