Bức thư gửi "chàng rẽ phải, nàng rẽ trái"

Bức thư gửi "chàng rẽ phải, nàng rẽ trái"
(TPO) Gửi: Chàng trai luôn chỉ rẽ phải và cô gái luôn chỉ rẽ trái. Anh chị chắc sẽ rất ngạc nhiên khi cầm lá thư này trên tay và có lẽ còn đang thắc mắc không hiểu người viết là thư này là ai?
Bức thư gửi "chàng rẽ phải, nàng rẽ trái" ảnh 1

Ảnh quảng cáo cho bộ phim

Tại sao lại cùng một lá thư nhưng được gửi đến cho cả hai cùng một lúc? Tôi không có gì đặc biệt để giới thiệu với hai người, chỉ là một người hàng xóm bình thường sống trong một căn hộ nhỏ đối diện hai căn hộ và là người chứng kiến cuộc sống của cả hai qua khung cửa sổ nhỏ, một cách tình cờ, thật tình cờ.

Thực ra, cũng giống như bao nhiêu con người khác sống trong thành phố này, thường chẳng mấy khi để ý đến nhau, tôi cũng không có nhiều thời gian để làm quen với những người hàng xóm xung quanh.

Nhưng, may mắn do đặc thù công việc của tôi vốn là một người chuyên vẽ tranh kiếm sống nên tôi có thói quen quan sát mọi vật, ghi nhớ những cử chỉ, những nét mặt của từng người, những động tác dù là nhỏ nhặt nhất cũng được tôi cố gắng thu vào lăng kính của mình. Và cũng nhờ có thói quen này mà tôi đã bắt gặp hai người.

Bức thư gửi "chàng rẽ phải, nàng rẽ trái" ảnh 2
 Kim Thành Vũ - Nam diễn viên chính

Vào một buổi sáng cuối thu, trời đang đổ một trận mưa lớn. Lúc đó, tôi đang ngồi nhâm nhi bữa sáng và tách cà phê. Bất chợt khi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, tôi đã nhìn thấy hình ảnh lần đầu tiên: Chàng trai cầm trong tay chiếc ô màu xanh, tay kia cầm một cây đàn vĩ cầm, khoác một chiếc áo dài quá gối, còn cô gái cầm trong tay một chiếc ô màu đỏ, vai khoác một chiếc túi lớn, đội một chiếc mũ màu đỏ.

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là cả hai cánh cửa của hai căn phòng cùng lúc được mở. Nếu lúc đó cả hai người có cái vẻ đắn đo khi bước ra cửa, còn nhìn bên này bên kia suy tính xem nên đi theo hướng nào trước giống như bao người khác thì tôi đã không ngạc nhiên đến thế.

Nhưng không, như một phản xạ quen thuộc, không cần phải ngoái lại nhìn bên kia thế nào, chàng trai bước dứt khoát về bên phải và cô gái bước nhanh sang bên trái. Điều này đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị.

Tôi quyết định chờ đến sáng hôm sau để xem việc sáng nay có còn lặp lại hay không? Và kết quả là trong suốt một tuần lễ ngắm hai người đi làm vào mỗi buổi sáng, tôi phát hiện ra rằng hai người không hề đổi phương hướng mỗi khi ra khỏi cửa, cũng chưa một lần quay đầu nhìn về hướng ngược lại hướng mình đang đi và chắc chắn là hai người cũng chưa từng quen biết nhau.

Như một động tác công nghiệp rập khuôn, cho dù bất kể là đi đâu, vẫn cứ theo một hướng cố định không rời...

Từ đó, tôi gọi hai người bằng cái tên Rẽ trái, Rẽ phải. Tôi đã nghĩ, nếu cuộc sống mà ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà đã tuân theo một quy tắc nhất định như thế thì chắc là rất nhàm chán.

Bức thư gửi "chàng rẽ phải, nàng rẽ trái" ảnh 3
 Nữ diễn viên chính

Qua câu chuyện của những người hàng xóm, tôi được biết anh vốn là một nhạc công vĩ cầm, mỗi tối thuờng đến kéo đàn trong một quán ăn sang trọng trong thành phố, còn chị là một dịch giả chuyên dịch các tiểu thuyết đẫm nước mắt.

Dường như cả hai đều là những người có tài nhưng chưa gặp thời vận. Anh thì ngày ngày sau giờ luyện đàn vẫn có thói quen đi dạo trong công viên thành phố, thỉnh thoảng lại ngồi lại cho những chú chim sẻ ăn đến tận xế chiều mới quay trở về nhà.

Còn chị vẫn hay ngồi nhâm nhi cà phê trong một quán quen, thi thoảng lại dạo phố ngắm nhìn dòng người qua lại hay trò chuyện cùng với chú mèo hoang ven đường.

Cuộc sống đó cứ ngày ngày trôi qua. Đứng ở bên này con phố, thực sự tôi thấy hai người có rất nhiều điểm tương đồng, vậy mà vì hai ngả rẽ khác nhau mà không gặp được nhau.

Nhưng, đời người thật có nhiều điều thần kỳ xảy ra và trong một lần theo chân hai người, tôi đã được chứng kiến cuộc gặp gỡ nhân duyên hiếm có này.

Lúc đó, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người gặp nhau. Rõ ràng hai người là một đôi trời ban bởi ngay từ ánh mắt đầu tiên mà cả hai hướng về phía nhau, tôi thấy cả một bầu trời nắng ấm và rạng rỡ sắc màu trong đó.
Và tôi đã không nhầm khi một tình yêu ngọt ngào đã chớm nở cho hai kẻ chỉ quen rẽ trái và rẽ phải.

Cuộc sống tuy không phải lúc nào cũng tràn ngập một màu hồng, nhưng đầy thú vị và ngọt ngào, cũng giống như hai con người đằng kia ngày ngày đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, tuởng như đã đánh mất nụ cười trên môi họ, giờ đây niềm hạnh phúc đang tràn ngập trên mỗi bước chân của hai người.

Một cơn mưa chiều đột ngột rơi xuống thành phố, hai người vội vàng viết cái gì đó vào một mẩu giấy nhỏ và cũng vội vàng chào từ biệt, chàng lại rẽ phải và nàng lại rẽ trái. Điều này khiến tôi không khỏi bật cười. Sáng sớm hôm sau, tôi lại ngồi nhìn qua khung cửa sổ, háo hức ngắm nhìn một đôi tình nhân hạnh phúc sẽ bước ra từ hai căn phòng đối diện.

Thế nhưng không, điều khiến tôi kinh ngạc vô cùng đã xảy ra. Cả hai người cũng vẫn cùng một lúc rời khỏi hai căn phòng và cả hai vẫn một thói quen rẽ sang bên trái và bên phải, không hề ngoái lại và không hề có một cử chỉ nào của cái gọi là đã từng quen biết.

Tôi đã tò mò vô cùng. Vì sao lại có thể như vậy? Thật không thể hiểu nổi họ, hay là họ vẫn giữ thói quen đi theo hướng mà mình vẫn đi?

Nhưng cho dù có như thế thì ít ra họ cũng phải chào nhau một câu chứ. Đằng này không, không có gì hết, cứ như là hai người chưa từng quen biết nhau vậy.

Thật lạ bởi vì tôi thấy rõ ràng một điều là ngày hôm qua hai người đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên thấy nhau, bởi đêm qua cả hai căn phòng đều sáng đèn đến sáng, cả hai đều đã không ngủ được. Cô gái chốc chốc lại đứng bên cửa sổ còn chàng trai thỉnh thoảng lại lôi đàn ra kéo. Vậy thì tại sao?

Và buổi chiều, câu trả lời của tôi đã được giải đáp. Hình như hai người đã làm mất số địện thoại của nhau. Qua khung cửa hai căn phòng, tôi thấy hai người cầm mảnh giấy nhỏ hôm trước và quay số điện thoại gọi cho đối phương. Nhưng số điện không chuẩn nên thay vì hàn huyên tâm sự thì cả hai lại nhấc rồi dập máy, nói hai câu rồi dập máy, cứ thế đến cả chục lần và cuối cùng là thở dài.

Đến lúc này, tôi tin rằng có lẽ hai người không có duyên phận nên có gặp nhau mà không thể bên nhau.

Nhìn tình cảnh hai người lại ủ rũ trở lại như những ngày đầu tôi nhìn thấy, tôi đã muốn chạy sang gõ cửa hai căn phòng để nói cho hai người biết họ chỉ cách nhau có một bức tường mà sao lại không thể gặp nhau.

Nhưng tôi đã không làm được bởi tôi nghĩ, nếu đã không có duyên thì cho dù có gặp nhau cũng sẽ không thành. Tôi đã thật tiếc cho hai người, tiếc cho một cuộc tình mới chớm nở và tôi đã định ngừng viết câu chuyện về hai người.

Vào những ngày sau, tôi vẫn nhìn hai người bước ra khỏi căn phòng. Vẫn một tuyến đường quen thuộc. Chàng mải miết đi về bên phải và nàng bước nhanh trên con đường bên trái.

Cứ thế, lặp lại một chu trình không thay đổi. Mùa đông lạnh giá trôi qua, mùa xuân đầy hoa thơm và nắng ấm trôi qua, mùa hè rực rỡ trôi qua, mùa thu tuyệt đẹp trôi qua, một mùa đông lại đến.

Một năm trôi qua... Thành phố có nhiều thay đổi. Công viên cũ đang được sửa lại, vòi phun nước biến mất. Quán cà phê quen thuộc mà cô gái vẫn uống cũng thay vào bằng một quán khác. Tất cả mọi vật đều biến đổi, vội vã hơn, nhanh hơn.

Chỉ có thói quen là vẫn không thay đổi. Trong suốt một năm trời, tôi đã có thói quen ngắm nhìn hai người vào mỗi sáng và trong suốt một năm trời ấy hai người vẫn không thể gặp nhau bởi chàng vẫn rẽ phải và nàng vẫn rẽ trái.

Dường như hai người đang chuẩn bị rời khỏi thành phố này. Tôi thấy cả hai đang sắp xếp hành lý. Có lẽ cả hai đều đã tìm được công việc mới hay cũng có thể cả hai muốn rời khỏi nơi này. Hai người lại cùng bước ra khỏi phòng, với hai vali hành lý trên tay và vẫn không dừng lại, chàng rẽ phải còn nàng rẽ trái. Những bông tuyết đầu tiên lất phất bay, ngày mai là đêm Giáng Sinh...

Vậy là kết thúc một câu chuyện tình yêu. Thật buồn. Nhưng kìa, gì thế kia? Tôi đã không thể tin vào mắt mình nữa. Trong màn tuyết trắng xóa đang phủ kín cả bầu trời, cô gái rẽ trái và chàng trai rẽ phải đang đi những bước song song tiến về phía căn phòng cũ và cả hai đang nắm thật chặt tay nhau.

Điều gì đã xảy ra khi mà hai người chỉ luôn đi hướng về hai phía khác nhau? Phải chăng cả hai thật sự là những người có duyên? Phải chăng vào phút cuối cả hai đã thay đổi quy tắc và đã quay đầu nhìn lại cũng giống như khi hai người gặp gỡ nhau lần đầu?

Bức thư gửi "chàng rẽ phải, nàng rẽ trái" ảnh 4

Tất cả, đều không còn quan trọng nữa. Khi tình yêu đến, tất cả mọi quy tắc đều có thể thay đổi và cả hai đã thật sự thay đổi. Giáng Sinh và tôi bỗng cảm thấy thật hạnh phúc thay cho hai người.

Hai chiếc ô màu xanh và đỏ đã được dựng bên nhau và có lẽ bức tường ngăn cách cũng đã được gỡ bỏ. Tôi lại giở trang giấy và vẽ nốt những gì còn dang dở của năm ngoái.

Rẽ trái, rẽ phải, nhìn về phía trước. Tình yêu phải rẽ qua vài ngả mới đến được đích. Nguyên tắc trong cuộc sống là rất quan trọng, nhưng đôi khi cũng nên rời bỏ những nguyên tắc đó để thấy được những điều thi vị của cuộc sống.

Tôi viết lá thư này để cảm ơn hai người đã dạy cho tôi một bài học về cuộc sống, tình yêu. Và tôi cũng xin lỗi cả hai ngưòi khi không được sự cho phép của hai người đã tự ý viết câu chuyện của hai người cho mọi người biết.

Nhưng tôi thật sự mong muốn mọi người cũng giống như tôi được thưởng thức một câu chuyện hay từ cuộc sống. Xin được gửi tặng hai người câu chuyện này như một món quà chúc phúc cho tình yêu và mong cả hai mỗi khi bước ra khỏi căn phòng ấm áp sẽ nhìn hướng đi của con đường để nhận được nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc hơn nữa.

Thân! Ký tên Icy Heart (Trái tim băng giá)

TB: Khi hai người nhận được bức thư này và đi sang căn hộ đổi diện để xem tác giả của nó là ai thì tôi đã rời khỏi căn phòng đó và có lẽ đang ở một khung cửa sổ khác và đang ngắm nhìn kì tích của một cuộc đời khác cũng nên.

Tất cả, chỉ xin được nói một điều: Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn

Chuyện ngoài lề: Cuộc sống là như vậy đó. Tôi cũng đã gặp, và cũng đã quen với một người con gái. Gần như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau, được nhìn thấy nhau. Nhưng.... tất cả hoàn toàn qua mạng. Chúng tôi cách xa nhau hàng ngàn cây số. Tôi cũng chẳng thể lý giải nổi tình cảm của mình lúc này , liệu đó có phải là tình yêu không nhỉ?

Icy Hear
nhl220784@yahoo.com

Lời của CLB: Bộ phim Chàng rẽ phải, nàng rẽ trái (Turn right, turn left) đã được trình chiếu tại các rạp chiếu phim VN vào năm 2003. Hiện đang được kênh truyền hình Star Movie Trung Quốc (Star Chinese) chiếu lại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.