Bức tranh trắng

TP - Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng với những nét vẽ tài hoa. Cậu có thể bỏ ra hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để ngồi một mình cặm cụi với cây bút và tờ giấy, cứ thế vẽ ra mọi hình dung hiển hiện từ sâu trong tâm trí.

Bức tranh trắng

Minh họa: phạm hiếu
Minh họa: phạm hiếu.

Khi bức tranh hoàn thành, chẳng ai dám tin vào mắt mình:

“Trời ơi, như thật vậy! Còn đẹp hơn cả thật!”.

Cậu yêu quý vô cùng mọi bức tranh tự tay mình vẽ ra: những nơi chốn, cảnh vật, con người… chưa một lần ghé chân, chưa dịp nào gặp gỡ. Tất cả đều sống động ngay trước mắt, phập phồng hơi thở riêng. Có lẽ không hẳn là tưởng tượng - ý nghĩ nhiều lần thoáng ngang qua: biết đâu chừng một ngày không xa, cậu sẽ ở nơi đó, mặt đối mặt, chuyện trò cùng họ, bằng xương bằng thịt?

Càng ngày mười ngón hoa tay của cậu càng thêm phần điêu luyện. Trong phòng cậu, bốn bức tường đã treo kín mít tranh và tranh.

…Có thật là tranh không? Ngắm nhìn chúng, người ta không còn giữ đủ độ tinh tường mà phân biệt được chúng là tranh hay ảnh chụp nữa.

Ngay chính cậu cũng dần không phân biệt được. Tất cả… là tranh… hay là thực…?

Một đêm khuya thường lệ cậu miệt mài ngồi vẽ trong phòng.

Gáy đột nhiên lạnh ngắt.

Rợn rùng, cậu từ từ quay lại…

Đằng sau lưng.

Trên tường, chúng đang đổ dồn về phía cậu - những đôi mắt từ hết thảy các dáng người hiển hiện trong mọi bức tranh.

Chuyện quái gì thế này?

Mồ hôi túa ra. Cậu lăn xe quay ra sau, rồi tiến lại. Gần. Gần thêm. Gần thêm nữa. Ghé sát mắt vào bức tranh trước mặt. Con mắt trong tranh nhìn ngược ra, giãn rộng, nở to.

Chắc chỉ là ảo giác – cậu nhủ thầm.

Tranh thôi mà. Là tranh thôi mà. Đẹp đến mấy, thực đến mấy cũng mãi chỉ là tranh thôi. Cớ làm sao cái cảm giác sợ hãi cứ quấn lấy mãi thế này.

Quay lại bàn, cậu tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Bỗng giật thót mình.

Đôi mắt nằm yên trên bản vẽ còn dang dở đang chăm chăm nhìn cậu.

  * * *

Cứ mỗi khi vẽ tranh phong cảnh, cậu lại loáng thoáng nghe được nhiều thanh âm kỳ lạ.

Tiếng sóng vỗ? Từ đâu? Ở chốn nào? Buông bút, cậu lắng tai nghe chung quanh. Không lẽ… đưa tai ghé sát vào trang giấy, cậu nhắm tịt mắt lại khi âm thanh ào đến. Rất to, rất rõ, không sai được. Bức tranh đang vẽ là dào dạt cảnh đại dương hun hút xanh tầm mắt.

Từ biển đến rừng, đồng cỏ cho tới đồi núi, làng quê ra thị thành, bất cứ cảnh vật nào được bàn tay tài hoa kia vẽ ra thì cũng chính đôi tai cậu nghe thấy đủ âm tiếng đặc trưng ở nơi chốn ấy.

Chúng thực lắm, thật lắm. Cậu vội bịt tai lại. Không. Không thể nào…

Quái lạ! Âm thanh vẫn ở nguyên đó, rõ rệt, mồn một.

…Có thật là tranh không?

Dừng bút vẽ. Những câu hỏi trồi hẳn lên trên.

Bám lấy vòng đẩy, cậu cho xe lăn chậm chạp quanh phòng.

Đã bao lâu rồi? Mình đã vẽ bao nhiêu rồi?

Cậu nhẩm đếm. Một. Hai. Ba… Hai trăm. Bốn trăm năm mươi lăm… Một nghìn tám trăm ba mươi… Ba trăm sáu mươi lăm nghìn… Gia tài này quả là đồ sộ. Mắt cậu lia qua mỗi bức tranh dán ngập trong phòng, nụ cười hé trên môi, lồng ngực nhói lên một cảm giác rưng rưng khôn tả.

Những nơi chốn, cảnh vật, con người ấy chưa dịp nào cậu từng ghé chân, chưa một lần cậu được gặp gỡ. Tất cả đều nằm trong đầu cậu, sâu thăm thẳm nơi cõi lòng cậu. Chúng hiển hiện ngay trước mắt là nhờ đôi tay này. Cảm ơn bọn mày, đôi tay thần diệu. Cảm ơn…

Không kìm được, nước mắt bỗng tuôn trào.

* * *

Mùi cỏ. Mùi cây. Hoa thơm dịu nhẹ thoảng trong gió hiu hiu mát lành. Tuyệt vời. Cậu mường tượng mình đang duỗi người nằm dài trên cánh đồng đón nắng mới ấm áp. Đúng, là nó đấy. Chính là khung cảnh ấy - những nét cọ dần làm hiện rõ như in trên mặt giấy. Đẹp quá. Như thực vậy? Hay đó vốn là thực? Xoay vòng, câu hỏi mãi cứ tiếp tục trồi lên. Trồi lên. Cao hơn. Cao hơn nữa. Lồi hẳn ra ngoài. Những hình thù trước mặt.

Trên đồng, cậu chạy, chạy thật nhanh như chưa bao giờ. Rồi đột nhiên bay vút theo cánh diều căng lộng gió. Bay. Ôi không! Cậu đang bay. Phút chốc vạn vật bên dưới đã trôi xa tít tắp, chỉ còn lại những lấm chấm ly ti bé xíu.

Trái đất? Mặt trăng? Các hành tinh? Chung quanh ngày đã thành đêm, bầu trời thoắt tối sầm lại. Cậu đã ra ngoài vũ trụ. Hẳn cậu còn tiếp tục bay cao hơn hơn nữa. Cậu sẽ bay tới đâu? Mặt trời cũng nhanh chóng thành một chấm sáng tí tẹo. Cậu thấy có vài mặt trời khác gần bên, nhiều hơn, quyện lại. Và cả ngân hà là tập hợp vô số hạt cát.

Bây giờ cậu thấy có nhiều thiên hà. Chỉ tíc tắc, chúng lại thành tí tẹo.

Cậu đang ở đâu? Vũ trụ? Không phải? Cậu đã vượt ra ngoài phạm vi vũ trụ. Trước mắt cậu là rất nhiều vũ trụ. Những hòn bi. Hạt cát. Muối hay đường…

Xong rồi. Cậu chấm phá nét cuối cùng trên tranh. Khoan, bức tranh này… Thật lạ. Không rõ đây là hình thù gì nữa. Cậu đang vẽ gì vậy? Là mọi hình dung trong đầu cậu ư…

Trắng xóa. Chỉ duy nhất một màu. Cùng màu với toan. Không gì khác.

Nhưng đây lại là bức tranh cậu ưng ý nhất từ trước đến giờ.

Bức tranh thực nhất. Sống động nhất. Hoàn hảo nhất.

Cậu cần phải nghỉ ngơi sau khi hoàn tất kiệt tác này. Phải rồi, cậu đã quá mệt mỏi. Tựa như mọi ô-xi đã hoàn toàn tiêu tán cho chuyến hành trình xuyên không-thời gian dài vô tận. Cậu thiếp đi, rất nhanh, ngay tại xe lăn. Rồi bất động hệt như đôi chân từ lâu vốn nhỏ nhắn dúm dó của mình.

* * *

Những bức tranh của cậu có giá hàng triệu đô-la. Lời giới thiệu ngắn gọn khi họ trưng bày chúng ra trước thế gian: tác phẩm của một thần đồng yểu mệnh.

Không phải bàn cãi thêm, nhà phê bình khó tính nhất cũng phải nghiêng mình. Và cứ thế, họ đua nhau sở hữu, sưu tập, bán mua.

“Những bức tranh này có linh hồn!”

“Tôi đã nhìn thấy… một cái bóng trong đó…”.

“Thật mà, hãy tin tôi, bức tranh đã thay đổi…”.

Nhiều lời đồn đãi được truyền tai, rồi lan rộng.

Nó đã trở thành một cơn sốt. Một nỗi sợ hãi xen lẫn phấn khích. Thật kỳ lạ.

Khi những nhà nghiên cứu vào cuộc cũng có nghĩa là khoa học đã tỏ rõ sự hoài nghi.

Hoài nghi. Luôn luôn là như vậy.

Thực tế và tưởng tượng. Đời thật và cơn mơ. Ranh giới nằm ở đâu?

Nếu như mộng ảo là đôi cánh giúp con người vút bay, thì hoài nghi sẽ là cái kéo cắt phăng chúng đi không thương tiếc. Rơi xuống và vỡ tan tành: cái thế giới tinh thần vô tận nhưng cũng thật quá đỗi mong manh.

“Là cậu ta! Cậu ta ở trong đó, chạy nhảy trong đó!”.

“Làm gì có, khéo tưởng tượng!”.

“Thật! Thật mà! Hãy tin tôi! Như chính những bức tranh này, thật lắm thay!”.

“Cứ cho là vậy đi, làm thế nào một đôi chân tật nguyền có thể chạy được, nếu đúng là cậu ta?”.

“Vì đó là linh hồn! Một linh hồn tự do!”.

Người ta cảm nhận cậu rõ rệt như người thật bằng xương bằng thịt. Ranh giới chật chội của khung tranh không là gì với cậu. Cậu có thể qua lại mọi bức tranh - miễn là do đôi tay thần kỳ của mình tạo tác ra. Phải rồi, bởi ngay cả bốn bức tường trước đây cũng không thể giam hãm cậu, xe lăn đã không thể chôn chân cậu. Tầm mắt cậu là vô tận. Không, không phải một. Mà là toàn bộ giác quan của cậu. Tâm trí huyền diệu của cậu.

* * *

Chẳng thể giải thích được. Khoa học đã chạm đến ranh giới. Khi không thể vượt qua ranh giới, họ gọi nó là một bí ẩn. Chưa có lời giải đáp. Hoặc sẽ có ở thì tương lai.

Tại sao cơn nghi hoặc lại đành phải buông xuôi những nhíu mày căng thẳng cùng vô số nếp nhăn đội lên chịu đựng?

Mọi chuyện nằm ở đây. Bức tranh cuối cùng của danh họa thiếu niên - kiệt tác lớn nhất của đời cậu - được trưng bày tại bảo tàng danh giá nhất thế giới, ngay sau khi người ta tìm thấy. Nó ở đó, ngạo nghễ cười vào mặt tất cả bọn họ - những khuôn hình lộ rõ nỗi hoang mang.

Nhìn xem, không phải là cậu đó sao?

Cậu ở đó. Trong tranh. Lung linh với những sắc màu tuyệt mỹ.

Ngày hôm trước, nó là một bãi biển lấp lánh cát vàng cùng sóng sánh xanh rờn biển sóng nhấp nhô. Cậu thả mình trong làn nước mát lành. Hạnh phúc quên đi mọi sự.

Thế rồi ngày hôm sau, trong sự ngỡ ngàng kinh ngạc của những cặp mắt thưởng lãm nghệ thuật, nó đã trở thành một rừng cây um tùm kỳ hoa dị thảo. Và, còn ai nữa, cậu kìa! Cậu đứng trong bóng râm dưới tán cây cổ thụ sum suê cành lá, tận hưởng loại ô-xi trong lành nhất.

Ngày kế tiếp. Cậu làm gì ở sa mạc vậy?

Ngày tiếp theo. Mây và mây. Độ cao của phi cơ, hay đĩa bay? Cậu thản nhiên nằm ngủ trên một đám bông gòn lờ lững.

Ngày kia…

Ngày nọ…

Thật là một vũ trụ vĩ đại, sáng ngời..

4-2012

 

“ Thực tế và tưởng tượng. Đời thật và cơn mơ. Ranh giới nằm ở đâu?”. Đó chính là cái Lưu Quang Minh tự hỏi, và anh đã truyền vào truyện ngắn này cái băn khoăn, lưỡng lự, thậm chí hoảng hốt trước hiện thực. Suy cho cùng, cái mà ta thấy, và cái mà ta cảm thấy, cái nào thực hơn ?

Lưu Quang Minh
Lưu Quang Minh.

Lưu Quang Minh, sinh năm 1988 tại TPHCM. Anh tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM. Đã in: “Gia tài tuổi 20” (tập truyện ngắn, NXB Văn Học - 3-2010) ; Sắp in: tập truyện ngắn “Những Tâm Hồn Đồng Điệu”.

Là một cây bút trẻ, viết khỏe, Lưu Quang Minh miệt mài tìm tòi trong nhiều bút pháp và nhiều ý niệm. Nhưng tựu trung, anh vẫn có thiên hướng đi vào một thế giới siêu thực - hoặc cực thực - để từ đó đặt ra những câu hỏi về nhân sinh, về thế giới.

Truyện ngắn trên là một truyện tiêu biểu cho lối viết đó.

Truyện ngắn của

Lưu Quang Minh

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá