Bùi Anh Tấn và ''Les - Vòng tay không đàn ông''

Bốn năm sau khi tiểu thuyết ''Một thế giới không có đàn bà'' ra đời và trở thành hiện tượng văn học, mới đây, Bùi Anh Tấn trở lại với đề tài giới tính qua tác phẩm ''Les - Vòng tay không đàn ông''.

Lý do gì khiến anh cho ra đời cuốn tiểu thuyết thứ hai nói về giới đồng tính?

Sau thành công của cuốn Một thế giới không có đàn bà, quả thật, có nhiều bạn đồng tính nữ đã tìm đến tâm sự với tôi và nói lên mong muốn có được một quyển sách viết về nỗi lòng của họ.

Tuy nhiên, tôi viết về Les (Lesbian - đồng tính nữ) không phải vì "lỡ hứa" mà phải giữ lời hay vì muốn cố chứng minh điều gì cả. Tôi viết từ chính thôi thúc tự nhiên trong tâm hồn mình: muốn chia sẻ, thông cảm với giới đồng tính nữ; muốn thể hiện thiện chí của một người cầm bút, đem những gì mình đã tự nghiên cứu và tìm hiểu được về thế giới của họ để mọi người trong xã hội hiểu, thông cảm, chấp nhận và có cái nhìn khác hơn về giới này.

"Les - Vòng tay không đàn ông" được anh viết trong tâm trạng như thế nào?

Cách đây 5 năm, khi viết cuốn tiểu thuyết đầu về thế giới của gay, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó, chưa ai biết tôi là ai nên việc tìm hiểu, thu thập tư liệu, tiếp cận nhân vật không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Ở thời điểm đó, vấn đề đồng tính rất nhạy cảm và ít được nhắc đến. Tôi phải tìm cách viết vòng viết tránh rồi từ từ mới đi vào những vấn đề của dân gay. Viết xong rồi hồi hộp không biết người đọc sẽ đón nhận như thế nào.

Nhưng vài năm sau này, xã hội nhìn vấn đề này đã thoáng hơn. Trong Les - Vòng tay không đàn ông, những vấn đề giới tính được tôi đề cập giản dị, trực diện và thẳng thắn.

Nhưng khó khăn thì cũng rất nhiều. Tìm hiểu tâm hồn một người phụ nữ bình thường đã là phức tạp, huống hồ gì khám phá nội tâm và đời sống của những les. Phải hơn 2 năm trời tôi mới hoàn thành quyển tiểu thuyết.

Có ý kiến cho rằng trong "Les - Vòng tay không đàn ông", anh hơi "phô" những kiến thức về giới tính và đồng tính nữ. Anh nói sao về điều này?

Từ những tư liệu phong phú có được về thế giới les, tôi phải suy nghĩ rất nhiều để viết như thế nào cho độc giả hiểu và cảm giống như mình. Cuối cùng, tôi chọn cách lồng những tư liệu tôi có được vào những cuộc trò chuyện và trao đổi của nhân vật.

Có thể, có nhiều chỗ làm độc giả cảm thấy "mệt". Tuy nhiên, tôi mong bạn đọc hiểu những tư liệu đó hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy chứ không phải do tôi bịa ra. Tôi mong chúng sẽ ít nhiều giúp người đồng tính hiểu hơn về bản thân họ và sẽ là cơ sở giúp cho những bạn đọc quan tâm tìm hiểu các vấn đề giới tính.

Tác phẩm có cái kết quá buồn. Tại sao anh lại để 3 nhân vật nữ chính vốn mạnh mẽ là thế, lại ra đi trong lặng lẽ, day dứt?  

Tôi không tô hồng hay bôi đen thế giới les. Tôi cũng không có ý làm "to chuyện" về thế giới của những người đồng tính. Một cái kết với sự ra đi của 3 nhân vật nữ là cách lựa chọn của tôi, nhưng tôi vẫn dành chỗ để độc giả nghĩ đến những cái kết khác tùy theo cảm nhận của mình. Nếu 3 nhân vật nữ đó ở lại, họ cũng sẽ tiếp tục sống trong dằn vặt và day dứt. Đó chính là bi kịch của người đồng tính nữ.

Sức ép trên vai người phụ nữ Việt Nam bình thường đã rất lớn nhưng đối với les Việt Nam còn vất vả hơn. Họ đã phải đấu tranh rất nhiều trong cuộc sống, nhiều người đã "chiến thắng" bằng cách lập gia đình, sinh con và che giấu con người thật. Đó là "thắng" trong đau khổ, trong dằn vặt vì không được sống với bản chất của mình.

Nhà văn Bùi Anh Tấn
Sau hơn 5 năm nghiên cứu giới đồng tính để tìm tư liệu cho những cuốn tiểu thuyết, tôi thấy rằng, tạo cho họ cái ảo tưởng quay trở lại thế giới bình thường là điều không tưởng, quan trọng và cần thiết hơn cả là chấp nhận, yêu và hiểu họ.

Sau "không đàn bà" và "không đàn ông", anh sẽ viết về một thế giới "không" gì nữa?

Trước khi bắt tay vào viết quyển tiểu thuyết về les, tôi cũng đã thử viết Và tôi, và em và cả bầu trời, nói về những xung đột trong đời sống của một gay trong một gia đình trí thức. Viết được hơn 70 trang A4 thì ngừng vì thấy có sự lặp lại. Đề tài về giới đồng tính của tôi vẫn chưa cạn và chắc chắn tôi sẽ còn viết tiếp nhưng với hình thức nào thì phải suy nghĩ và tìm tòi nhiều.

Tôi cũng ấp ủ nhiều đề tài ngoài lĩnh vực đồng tính. Tôi không thích sự giới hạn đề tài trong sáng tác. Sắp tới tôi sẽ ra mắt cuốn tiểu thuyết về một vài giáo phái ở Nhật...

"Dám" dấn thân và gặt hái thành công với thể loại tiểu thuyết cùng đề tài vốn "khó nhai", anh có kinh nghiệm gì để chia sẻ với giới trẻ?

Tôi nhớ khoảng năm 21 tuổi gì đấy, tự nhiên tôi thấy đam mê viết kỳ lạ. Viết được một tập truyện ngắn đầu tay tôi gửi đến Nhà xuất bản Đồng Nai và hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, ban biên tập gọi đến bảo thật ngạc nhiên khi một người còn rất trẻ nhưng lại viết những truyện ngắn như thế.

Nhưng cuối cùng thì tập truyện ngắn ấy vẫn không in được, chắc có lẽ nó dở quá. Sau này tôi còn viết thêm một tiểu thuyết nữa và gửi cho một người quen làm việc ở Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem, nhưng số phận cuốn sách này cũng "chìm xuồng" tương tự như cuốn trước. Có lúc tôi rất nản và muốn dẹp bỏ viết lách cho rồi nhưng vẫn không bỏ được.

Khi viết xong Một thế giới không có đàn bà, tôi đưa cho một người bạn là nhà thơ đọc thử và hỏi: "Thấy tôi có viết tiểu thuyết được không?". Anh bạn đọc xong bảo: "Được!". Và từ đó đến nay tôi chuyên tâm viết tiểu thuyết.

Tôi chỉ có kinh nghiệm nhỏ để chia sẻ: Tiểu thuyết là sự dài hơi, người viết phải nuôi dưỡng cảm xúc hàng năm trời, vì thế kiên nhẫn là một đức tính tiên quyết.

Mọi người có thể hình dung một Bùi Anh Tấn như thế nào trong cuộc sống?

40 tuổi, độc thân và viết nhiều về đồng tính, chắc không ít người luôn nghĩ đến tôi với dấu chấm hỏi to tướng về nhiều điều. Cuộc sống đời thường của tôi thì... rất bình thường. Là một biên tập viên, một nhà văn, luôn bận bịu với công việc.

Còn về đời sống tinh thần, hiện tại tất cả tôi đều dồn cho nghiệp viết văn. Tôi luôn dành cho mình một khoảng trống, một cõi tĩnh lặng riêng, một nơi mà không ai có thể xâm nhập được, nơi ấy tôi có thể sáng tạo và sống với những nhân vật của mình... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá