Buồn ngẫm chuyện làng hoa

Buồn ngẫm chuyện làng hoa
TP - Những ngày cuối năm, khi cái rét run rẩy trên mặt lá vào ban mai, khi sương mù phủ mặt hồ Tây và mưa phùn lây phây rắc bụi, tôi hay nghĩ về mùa hoa tết đang tới, nghĩ tới những làng hoa, làng nghề trên đất Thăng Long.
Buồn ngẫm chuyện làng hoa ảnh 1
Đào Nhật Tân ra bãi sông Hồng liệu có tồn tại? - Ảnh: Phạm Yên

Vui chưa kịp tới thì lại buồn lan man. Từ khoảng 1980 đến nay chừng ba mươi năm chúng ta đã được gì mất gì qua mỗi mùa ở những làng hoa?

Đầu tiên là làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng không chỉ trong đời sống mà còn đọng cả trên văn đàn. Lúc ấy, những năm tám mươi Ngọc Hà âm thầm nhường đất hoa cho cuộc giãn dân, nhà cửa mọc trên đất vườn, đưa nghề trồng hoa vào dĩ vãng.

Tiếc nuối nhưng thôi, Ngọc Hà nằm gần giữa lòng thành phố thì mất đi làng hoa cũng là chuyện một sớm một chiều, người ta nghĩ vậy.

Từ Ngọc Hà đến sự cáo chung của cây quất Quảng Bá xảy ra trong một  giai đoạn ngắn cũng chỉ do sự phát triển. Tôi thật tiếc cho giống quất này. Quất Quảng Bá  quả nhỏ, lá nhỏ xanh đen và dày hầu như không còn.

Những cây quất tết bây giờ ở nhiều tỉnh ngoại vi Hà Nội đem về, quả như trái ổi găng, lá thì  to lại chẳng có màu xanh chắc đậm tự tin.

Rồi đến đận sau năm 2000 vườn đào gốc Nhật Tân mấy trăm năm chỉ vì mấy dự án nông nổi mà chịu cảnh xóa sổ. Đào lầm lũi ra bãi phù sa sông Hồng và những vùng ven.

Lúc xóa nó đi chẳng thấy ai nhắc đến lịch sử tự hào về cành đào của Ngọc Hân Công chúa lấy từ đây trao cho Nguyễn Huệ, như một chứng chỉ của vẻ đẹp kiêu hãnh Thăng Long.

Đó là cái chơi. Còn cái ăn thì cốm làng Vòng một sắc thái Thăng Long đặc sắc cũng tàn lụi vì người ta cần đất làm nhà.

Húng láng, thứ gia vị thành tên đất muôn đời là làng Láng cũng đi vào quá khứ vì nhu cầu xây dựng.

Bắc hồ Tây còn dăm bảy hecta sen bách cánh chưa biết tồn tại được bao lâu. Làng nghề Hà Nội được gì trong sự phát triển?

Nói sòng phẳng, đó là sự triệt hạ về văn hóa Thăng Long!

Hôm nay nghe tin cánh đồng hoa chừng 400 hecta vườn đào La Cả sắp bị “sao độc” dự án chiếu. Người La Cả trên đất Hà Đông vui chưa được mấy khi thành công dân Hà Nội, lại sắp bị giáng họa.

Những bông hoa, cây cảnh làm cho cuộc sống thêm đẹp thêm ấm áp giờ đây luôn bị dồn vào chân tường!

Tôi thực sự buồn khi hàng ngàn người dân có nghề bị các dự án mệnh danh sự phát triển đẩy ra khỏi đất với nghề trong tay, để rồi người ta lại mở lớp dạy nghề cho nông dân! Vòng luẩn quẩn không thể hiểu được.

MỚI - NÓNG