Ca khúc ‘Gần lắm Trường Sa’: Chuyện kể của người trong cuộc

Ba mươi năm qua, nhiều ca sĩ như Trọng Tấn, Thanh Thúy, Long Nhật, Khánh Hòa, Quang Long, Hoài Thanh... đã thể hiện thành công bài hát "Gần lắm Trường Sa" của nhạc sĩ Hình Phước Long. Nhưng theo nhạc sĩ thì chính Anh Đào, người hát đầu tiên mới là ca sĩ thể hiện thành công nhất ca khúc này.

Ca khúc ‘Gần lắm Trường Sa’: Chuyện kể của người trong cuộc

Ca khúc ‘Gần lắm Trường Sa’: Chuyện kể của người trong cuộc

> Nơi tôi đến là... Song Tử Tây

> Cưỡi sóng Biển Đông ra Sơn Ca tuần tra cùng lính đảo 

Ba mươi năm qua, nhiều ca sĩ như Trọng Tấn, Thanh Thúy, Long Nhật, Khánh Hòa, Quang Long, Hoài Thanh... đã thể hiện thành công bài hát "Gần lắm Trường Sa" của nhạc sĩ Hình Phước Long. Nhưng theo nhạc sĩ thì chính Anh Đào, người hát đầu tiên mới là ca sĩ thể hiện thành công nhất ca khúc này.

Khi sáng tác "Gần lắm Trường Sa", nhạc sĩ Hình Phước Long không nghĩ một ngày nào đó, ông lại trở thành "công dân danh dự của Trường Sa", như Bộ đội Trường Sa đã trìu mến suy tôn. Tháng 8/2011, cụ bà Huỳnh Thị Qua, Việt kiều quê Nha Trang, hiện định cư ở nước Úc xa xôi, đã cùng con cháu trong gia đình góp số tiền tương đương 7 triệu đồng, thông qua người bà con ở Nha Trang, gửi tặng tác giả "Gần lắm Trường Sa" - nhạc sĩ Hình Phước Long. Mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định tặng thưởng nhạc sĩ Hình Phước Long - tác giả ca khúc "Gần lắm Trường Sa" cùng 15 ca khúc khác viết về Trường Sa Huân chương Lao động hạng ba.

Những ngày ấy, công tác ở Phòng Văn hóa - Thể thao huyện Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), mỗi khi được nghe bộ đội Lữ đoàn 146 Hải quân kể về đời sống, tâm tư lính đảo Trường Sa, rồi được xem phim tài liệu "Tổ quốc nơi đầu sóng" của Hãng phim Quân đội nhân dân, nhạc sĩ Hình Phước Long rất xúc động. Nhạc sĩ thầm hứa sẽ viết một ca khúc tặng bộ đội Trường Sa như một lời tri ân.

Ca sĩ Anh Đào và nhạc sĩ Hình Phước Long tại cuộc họp mặt truyền thống Bộ đội Trường Sa (Nha Trang, tháng 2/2012)
Ca sĩ Anh Đào và nhạc sĩ Hình Phước Long tại cuộc họp mặt truyền thống Bộ đội Trường Sa (Nha Trang, tháng 2/2012).
 

Năm 1982, trong dịp tập huấn sáng tác ở Nha Trang, một chiều dạo biển, bất chợt nhìn thấy một nữ sinh vận áo dài trắng phấp phới tóc thề, vẻ cô đơn tư lự nhìn xa xăm ra biển, nhạc sĩ thầm nghĩ, nếu có người yêu ở Trường Sa, em có nghe lời tâm tình theo sóng biển vọng về? Cảm xúc vụt dâng trào, lời ca, giai điệu đến dễ dàng, bài hát hoàn tất trong vỏn vẹn hơn một giờ đồng hồ: "Mỗi cánh thư về từ đảo xa/ Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi/ Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ/ Bên đồng đội yêu thương/ Chỉ có loài chim biển/ sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô/ Trường Sa ơi!/ Biên đảo quê hương/ Đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật/ Đảo quê hương/ Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi/ Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!/ Không xa đâu Trường Sa ơi!/ Không xa đâu Trường Sa ơi!/ Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em/ Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh"… Bài hát viết về người lính, nhưng không mang kết cấu âm hưởng hùng tráng như thường thấy, mà giai điệu và lời ca như tâm tình, lắng đọng thiết tha, giản dị, dễ hát, phảng phất chất dân ca, phản ánh chân thành tình cảm của chiến sĩ nơi tiền tiêu xa xôi của Tổ quốc.

Cùng lúc, ca sĩ Anh Đào từ Phòng Văn hóa - Thông tin Cam Ranh đã đầu quân về Đoàn Ca múa Hải Đăng (tỉnh Phú Khánh). Với chất giọng dân ca trời phú, Anh Đào là ca sĩ đầu tiên được chọn thể hiện bài hát.

Ca sĩ Anh Đào kể: Năm 1983, Trường Sa được biên chế hành chính về tỉnh Phú Khánh. Tháng tư cùng năm, cùng với các nam nghệ sĩ của Đoàn Ca múa Hải Đăng, chị và nữ ca sĩ Hồng Vũ được cử đi cùng đoàn lãnh đạo tỉnh và Quân chủng Hải quân theo tàu chở… nước ngọt ra tiếp nhận huyện đảo Trường Sa về với tỉnh Phú Khánh. Tàu chật kín, đủ thứ vật dụng, hàng hóa tiếp tế cho bộ đội nơi đảo xa. Tối đến, sóng liên tiếp đánh, nước biển từng đợt táp vô khoang. Bầy lợn trên tàu hoảng sợ, rống lên inh ỏi suốt đêm, không tài nào ngủ được.

Ra đến đảo, tận mắt cùng cán bộ, chiến sĩ ta vật lộn với sóng gió, trong hoàn cảnh cái gì cũng đơn sơ, tạm bợ, thiếu thốn mọi bề (nhà chỉ huy cũng thưng bằng cót), mới cảm nhận được sự hy sinh vô cùng cao cả của những người lính Trường Sa. Nước ngọt, rau xanh quý như vàng, nhưng cái thiếu nhất vẫn là hơi ấm từ đất liền. Nghe có văn công, lại có cả nữ ca sĩ Anh Đào ra đảo, anh em vô cùng háo hức. Từng nghe Anh Đào hát "Gần lắm Trường Sa" trên radio, cán bộ, chiến sĩ trên đảo háo hức dõi tìm. Đã ba mươi năm, Anh Đào vẫn nhớ như in những bàn tay đen chắc, thô ráp của lính đảo cứ như níu kéo chẳng muốn rời khi bắt tay, đặc biệt là khi đoàn công tác giã từ đảo ra về…

Vừa đổ bộ lên đảo Trường Sa lớn, chẳng chờ đến tối biểu diễn, Anh Đào liền "mất hút". Chị tranh thủ đến từng điểm chốt phòng thủ hát cho chiến sĩ. "Vốn liếng" mang theo có cả các bài dân ca như "Người ở đừng về", "Giận mà thương"… nhưng lính đảo chỉ "nghiện" mỗi "Gần lắm Trường Sa". Trên đường tới các chốt, bộ đội cứ gào lên từ xa: "Anh Đào ơi! Vào đây, bọn anh có rau xanh này!".

Ấn tượng nhất là lần ra đảo thứ 2 vào tháng 5/1988, sau trận chiến khốc liệt bi tráng 14/3. Lúc đó, tình hình Trường Sa vẫn còn rất căng thẳng. Biết tin tỉnh tổ chức đoàn ra thăm Trường Sa, mặc nhiều người can ngăn, Anh Đào xin gặp bằng được "bố" Võ Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh - để nằng nặc xin đi. "Bố" cứ hỏi đi hỏi lại: "Thiệt hả con?". "Tiếng hát át tiếng bom mà bố! Anh em bộ đội đang đau đồng đội hy sinh, con xin ra, góp sức vá "vết thương lòng chiến sĩ" - Anh Đào nài nỉ. Chuyến đi ấy có cả Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiêm Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Giáp Văn Cương và Lữ trưởng 146 kiêm Chủ tịch Huyện đảo Trường Sa - Đại tá Phạm Công Phán. Dấu vết cuộc chiến còn hằn trên các đảo. Vừa đặt chân lên cầu cảng Trường Sa lớn, Anh Đào đã giàn giụa nước mắt. Cán bộ chiến sĩ ra đón cũng cúi xuống cố giấu nước mắt. Tranh thủ ban ngày, Anh Đào đi hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên từng đảo nhỏ, nổi có, chìm có.

Tối đến, tại đảo lớn, anh em chiến sĩ tập trung nghe hát. Trước giờ biểu diễn, Anh Đào và Hồng Vũ tranh thủ đi tắm để hóa trang. Nhà tắm được che tạm bằng vải bao bố, cao đến cổ, trong sân khuôn viên nhà chỉ huy. Xa hơn một chút, khuôn viên nhà chỉ huy cũng được che bao bố cao khoảng 1 mét, để đỡ lốc cát. Đứng bên ngoài nhà tắm, trong lúc canh chừng cho Hồng Vũ tắm trước, Anh Đào quay về phía trước xem bộ đội đang lục tục kéo tới, xếp hàng chỉnh tề chờ biểu diễn, nhẩm lại các bài sẽ hát.

Ra sân hát, là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lần đầu tiên Anh Đào bỗng thấy run trước hàng trăm con mắt, nhưng cùng một ánh mắt. Biết khó hát trọn nổi "Gần lắm Trường Sa", Anh Đào xin hát bài khác, anh em nhất định không chịu. Anh Đào xin chỉ đọc lời ca, anh em vẫn không chịu, cứ cổ vũ "Anh Đào hát đi!". Đành liều hát "Gần lắm Trường Sa", nhưng mới đến câu "Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi!", cả người hát lẫn người nghe cùng òa khóc, phải xin đổi ca sĩ. Lấy lại bình tĩnh, Anh Đào ra hát lại "Gần lắm Trường Sa", mới được hai câu, lại nghẹn ngào không thể tiếp tục. Anh Đào xin anh em: "Anh Đào không hát được đâu". Rồi lại ra, đành xin hát "Người ở đừng về", đến cuối bài, nghẹn ngào "Người ở… em về"…

Chuyến ra Trường Sa lần 2 (1988), Anh Đào nhớ mãi lần đến đảo Nam Yết. Hát xong ở sân tập trung, Anh Đào vào nhà chỉ huy, nghe ngăn bên có tiếng rên. Nhìn qua khe cót, thấy có người nằm trong mùng. Nhẹ bước sang dỡ mùng, Đảo phó chính trị Lê Quang Vinh nghe động mở mắt. Anh Đào xưng danh. Anh Vinh thều thào: "Mong văn công 4 tháng nay, nhưng cả tuần nay sốt quá, không ra được". Lau mặt cho anh, Anh Đào động viên: "Em hát nhé, "Giận mà thương", hay "Người ở đừng về?". Anh Vinh đòi "Gần lắm Trường Sa". Ngăn bên, các chỉ huy từ sân đi vào, nghe Anh Đào hát cho anh Vinh, nhắc nhau đừng gây tiếng động. Anh Vinh bảo: "Anh ốm vẫn được nghe Đào hát, hạnh phúc lắm, có lẽ mai sẽ khỏi". Chia tay Nam Yết, anh Vinh còn rất yếu, đứng dựa bên cửa nhà chỉ huy, ánh mắt cứ dõi theo…

Đến đảo chìm Tiên Nữ, Anh Đào xin được ở lại với anh em đang chốt giữ trong một cái sà lan nổi. "Bố" Phán không cho phép, nói tình hình không đảm bảo (lúc đó tàu đối phương luôn rình rập khiêu khích). Đi xuồng cao su vào, đúng lúc anh em lấy gạo nấu cơm. Nhìn xoong gạo lẫn quá nhiều thóc, Anh Đào giật mình, giành nhặt, được hơn nửa lon thóc, bèn gói cất. Gặp "bố" Cương, Anh Đào đưa ra trách: "Đất liền lúc nào cũng nói "Vì Trường Sa thân yêu" mà thế này đây "bố"? Gạo thế này ăn được không hở "bố"? "Bố" Cương hỏi: "Ở đâu vậy?". "Ở Tiên Nữ". "Bố" kêu Lữ trưởng Phán đến, nói: "Anh Đào "thưa" tôi đây này". Anh Đào dọa "bố" Phán: "Về đất liền, em la làng!". Mấy hôm sau, đến đảo Sơn Ca, nhận thư bộ đội gửi từ Tiên Nữ: "Các anh, các em Tiên Nữ cảm ơn Anh Đào! Được ăn gạo trắng rồi". Hỏi ra mới biết, "bố" Phán điện, đất liền lập tức chở gạo mới ra.

Anh Đào nhớ, khác với Nam Yết xanh tươi như làng quê, Sơn Ca trơ trụi, quằn quại lốc cát. Cán bộ, chiến sĩ ra đón đoàn, chỉ thấy những hàm răng trắng bóc trên khuôn mặt và nước da ai cũng như cột nhà cháy. Chị ghi trong nhật ký: "Trái mùa, nhưng "hoa phong ba" nở (màu trắng) ở Sơn Ca…"

Theo Võ Văn Tạo
Công An Nhân Dân

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng