Cà phê cạn

TP - Con đường nhỏ cắt ngang quốc lộ xuyên vào trung tâm thành phố. Ngã tư. Góc bên này: quán cà phê nhỏ. Bên kia: nhà thờ. Gần như đối xứng. Sân trước nhà thờ mênh mông, chính giữa: cây bồ đề tỏa bóng.

Minh họa: Phong Nhi.
Minh họa: Phong Nhi.

Vào lưng buổi sáng, một nữ tu nhặt từng chiếc lá rụng xếp lại rồi lòn tay qua chấn song của bức tường bỏ vào trong thùng rác phía ngoài.

Chủ quán cà phê: một thanh niên điển trai. Nhân viên toàn nữ, mà đẹp, cũng không lạ. Lần đầu hắn ngồi ở đấy chỉ thấy cô tóc dài buộc ở đoạn gần cuối, trông giản dị, chân phương thùy mị, là của hiếm. Có lần hắn thấy cô nép vào vai anh chủ xem gì đó trên màn hình di động, cả hai cười, đoán tình nhân. Sâu xa hơn có thể đã ước hẹn, nay góp vốn thuê quán kiếm lời gây dựng hạnh phúc. Là suy lường, dẫu sao hành động nép vai ấy vô tình lọt vào mắt hắn cũng là khoảnh khắc hi hữu.

Ngay đến đôi vợ chồng trong xóm, quãng thời gian đã ly thân cũng mấy ai biết những xáo trộn ghê gớm giữa họ. Bề ngoài vẫn hạnh phúc cho đến một ngày ngôi nhà ấy tiếng trẻ khóc nấc hàng đêm đòi mẹ...

Hắn tới quán vào hai buổi sáng ngày nghỉ trong tuần. Mưa, ngoài trời người người vồn vã, nơi góc quán hắn ngồi nhâm nhi cà phê nóng, khói thuốc từng cuộn trôi qua mắt nhẹ như bông. Ai vào vừa ngồi là móc điện thoại lướt face, vài bàn khác chơi cờ tướng, cà phê xay thơm lừng cuộc chơi thêm hứng khởi. Hắn, một thế ngồi, một ưu tư, một mục đích khác hẳn. Quan sát, hắn tỉ mỉ đến nếp áo từng bộ đồ hằng ngày của cô gái và nụ cười duyên mỗi lần nàng đặt xuống ly cà phê dành cho khách. Thêm mấy bữa xuất hiện nhân viên mới. Thanh, không vẻ thoáng buồn. Mà sao hắn lại thích cái sự buồn buồn đổ vỡ. Chả hiểu. Rồi cũng có lần hình ảnh mơ hồ nào đó giữa hai người họ gieo vào tư duy khiến hắn băn khoăn hay cô này mới chính là bồ của anh chủ? Nhiều lúc chợt nghĩ, hắn nhớ cái chỗ ngồi, nhớ ngụm cà phê quánh, nhớ góc nhìn về phía nhà thờ hay nhớ hai khuôn mặt nơi này?

Bề ngoài thấy hắn vẻ bình lặng hướng phía nhà thờ, không quan tâm ai vô ra; thực tình hắn cứ phóng tâm vọng động, tưởng đến hai cô trước mặt. Nên chọn ai. Chọn ai là sao. Chọn cho hắn ư, quyền gì? Hay hắn chọn cho anh chủ. Rồi mắng mình khốn nạn. Tự vấn, sao không hỏi một câu; quá lắm là hai, hắn sẽ biết quan hệ giữa ba con người đó, thậm chí hỏi vài vị khách ngồi bên cũng rõ. Lại không. Cứ ngồi ì suy đoán. Hắn lại chau mày nhăn trán trông như biếm họa. Thứ bảy. Chủ nhật. Hai buổi trong tuần, đến đây gọi ly cà phê nhẩn nha hàng tiếng nhìn anh chủ liến thoắng xay, pha cà phê, trộm ngắm hai cô bưng bê dập dờ qua sóng mắt. Hôm nay cô tóc dài mặc chiếc áo nam dài chít hai nút phía dưới, bên trong áo sẫm mạnh mẽ. Cô lướt qua một vòng, hắn chú ý cổ tay phải trắng nõn đeo nhiều vòng kim loại nhỏ tíu; tay trái đeo vòng “niệm Phật” nền nã. Cô dạo thêm vòng nữa phục vụ khách, hắn lại chú ý đến đôi chân mang dép quai hậu trắng đục, vân vân. Vẫn nhiều lúc hắn chìm vào khoảnh sân nhà thờ; đến sớm thì sẽ thấy dòng người sau giờ cầu nguyện tỏa ra, mấy phút sau vắng ngắt, lá bồ đề an phận gieo mình.  

Một hôm khác quán chỉ còn cô dáng thanh thanh. Hắn ngồi ngẩn. Cố nhớ. Lôi hết mọi khuôn mặt lưu trữ trong ký ức vẫn không tài nào tìm ra khuôn mặt hơi buồn của cô gái gặp lần đầu, có buộc lọn tóc ở lưng chừng vai, như vừa tạm nằm nghỉ chốc lát, trở dậy tóc hơi xõa, nom quyến rũ. Khuôn hình ấy đã lưu, tên file chữ in rõ ràng, nay không hề thấy kể cả trong thùng rác trí não. Không nhớ nổi khuôn mặt cô gái ấy. Mùi hương vẫn còn vương đâu đó, mái tóc hơi che phần mặt non tơ lúc cô khẽ cúi đặt ly cà phê lên mặt bàn không tiếng động. Hắn muốn anh chủ tắt nhạc, trong vài phút tất cả khách im bặt để tập trung nhớ một khuôn mặt. Lạ chưa. Không tài nào.

Hắn thử nhớ cô nàng ở thành phố nọ có nhiều đồi thông và biệt thự, trong thoáng chốc hiện ra sống động. Hắn nhớ thêm khuôn mặt của nữ tu. Vẫn tươi nguyên rạng rỡ.

Nữ tu đã vào nhà thờ. Nắng vàng hoe trải trên mặt sân gạch phủ rêu xanh. Gam màu khiến hắn nghĩ đến mùa xuân. Cây mai trước hiên sần sùi già cỗi, hoa nở thất thường. Có năm hắn từ quê vào, sáng ra gọi cà phê chợt như xuân đang hân hoan tưng bừng. Mai bung nụ tươi sắc giữa nền trời nhiều mây trắng. Hắn ngồi rất lâu, cố đợi vẫn không thấy nữ tu ra nhặt lá bồ đề. Hoa mai rụng lác đác vàng hoe điểm lên màu xanh của rêu mê hoặc. Dường như nữ tu tiếc nuối sự phối màu đó. Hắn linh cảm được thông điệp phát từ trong nhà thờ sâu hút. Hình như có lần hắn đứng sau lưng nữ tu đang sám hối. Từ đó hắn nghĩ không nên vào nữa. Người đời vẫn nói chớ quấy rầy ai trên đường đạo, tội ấy không cách chi gánh nổi! Rồi hắn phát hiện quán cà phê này, với một góc ngồi vừa đủ để thấy nhà thờ, (thấy nữ tu song nữ tu không thấy hắn); thấy khoảng sân mỗi ngày đều rụng lá bồ đề, mỗi sáng nữ tu gom nhặt rồi thò đôi tay xinh thả vào thùng rác; thấy cây mai vươn quá bức tường bao nở vàng như nỗi ước hẹn không thành. Có dạo nắng to mai bung nụ lạc mùa, hắn ngồi ngắm, bâng khuâng, thương sao những cánh mỏng lỡ làng. Lại có năm trời lạnh, hoa rực rỡ lúc xuân heo hút, hắn vét những ngày xanh muộn thu vào góc quán gọi thêm một ly cà phê lúc khách đã vãng. Cô nhân viên như không nghe, ngồi buồn ngó qua nhà thờ.

Tin nhắn. Hắn đưa tay cầm điện thoại, chợt thấy cô gái bưng tới ly nước nóng. Cô gái cười tươi, như vụt nhớ mình chưa bóc tem một niềm vui, và hẳn cô cũng không hiểu tại sao chia sẻ với khách. Hắn vẫn cố nhớ khuôn mặt cô gái trước đây. Điều hạnh phúc lúc này chắc chắn là nhớ lại khuôn mặt cũ đó, hạnh phúc hơn là bóng hồng ấy xuất hiện, không cần việc cô còn nhớ vị khách hay ngồi chỗ này không, nơi góc quán có đặt ban thờ vị thần tài. Một lần vô tình vấp đổ bình cây sống đời, hắn dựng dậy rồi rót ly nước vào, liền giật mình, sao lại cho cây uống nước nóng! Đợi ngày mai xem sao. Thế rồi quên. Giờ hắn nhìn kỹ, tự vấn có phải cây này, hay nó chết rồi được thế vào cây khác? Chẳng rõ anh chủ có trách thần kinh hắn có vấn đề. Thần tài độ lượng bao giờ cũng cười, hai tay nâng cao nén vàng bự. Cũng có lần hắn đến quá sớm, lúc nén hương chủ quán thắp mỗi sáng còn cháy dở. Uống cà phê lại nặc mùi hương cúng. Kỳ. Cố lờ đi, hắn lại quay nhìn thần tài. Ngài vẫn cười được mới lạ.

Một gã từ ngôi nhà cạnh quán bước về phía thùng rác. Hắn vẫn thường để mắt chỗ đó, có đôi tay xinh thò qua thả những chiếc lá bồ đề… Cùng lúc vợ chồng hàng xóm mở cổng, ngày nghỉ dậy muộn giờ chắc chở nhau đi ăn sáng. Gã ấy nhìn quanh, ngập ngừng, rồi quay trở vào, tay vẫn đút túi áo. Gã chắc muốn vứt cái gì đó vào thùng rác. Hắn thấy vui vui là lạ. Để xem, gã định vứt cái gì mà thấy người liền thôi. Hàng xóm với nhau sáng nào ai chả vứt rác. Rác gì mà quan trọng? Hắn dằn lòng. Lại tư duy. Gì nhỉ. Hắn vẫn theo dõi về phía nhà gã qua khe cửa quán cà phê, lúc gã bước khỏi lề đường mới không khuất tầm mắt. Gã ấy tạm lui vào cánh gà sân khấu. Đèn pha chiếu sáng, cảnh tiếp theo bắt đầu bằng việc vợ chồng nọ rú xe. Chồng gầy nhom, vợ mập ngồi sau ôm eo trông phát ngượng phát bực. Lòng đường vắng. Kia rồi. Gã bước ra. Không cúi chào khán giả. Gã không hề biết chỉ duy nhất một khán giả đang theo dõi vai diễn của gã: hắn. Gã nghĩ mình đang tập diễn, phải kín đáo... Đúng như suy đoán của hắn, gã bước về phía thùng rác, rút từ trong túi áo một gói nhỏ cho vào đó, rồi liền cúi nhặt những chiếc lá khô, (một hành động phụ lấp liếm hành động chính). Không ai trong quán để ý, tưởng giấu được hắn ư? Tờ giấy màu trắng nổi bật gói gì? Hắn căng dây thần kinh. Thứ được gói khá kỹ. Đột nhiên hắn à lên. Ok. Chỉ có thể là nó. Híc híc. Di động rung. Tin nhắn. O mo. Hắn đọc thành ô mô - một loại bột giặt. Đầu hắn còn vương vấn gói giấy bằng hộp diêm, với bao sinh linh tội nghiệp nằm trong thùng rác. Không muốn trả lời. Di động quên trong hộc bàn; đang hành thiền để máy ở nhà; “bận họp” v.v, thiếu gì cách biện hộ. Hắn xóa tin. Chợt hiện lên một tin khác chưa đọc. Ừ, hồi nãy cô nhân viên bưng ra ly nước nóng thế là hắn quên phéng cái tin này, có dấu hẳn hoi nhá, phòng người nhận đọc nhầm: Báo anh một tin khá quan trọng. Hai chấm. Ra năm em sẽ sinh con! Ủa. Còn dấu chấm than nữa kia. Giật cả mình. Đúng, nàng. Không hề nhầm qua một cái tên tương tự kề trong danh sách. Hắn băn khoăn chưa biết nên trả lời sao. Suy tính. Nàng đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào lại nhắn dòng tin này. Thường một bài tập làm văn có mở bài, thân bài và kết luận. Ở đây chỉ kết. Kiểu như hồi nãy giờ hắn chát chúa với nàng, đến cao trào thì nàng giơ ra bí kíp đánh gục đối phương. Hay là, nàng nhắn nhầm vào số mình. Anh. Nhiều lắm. Di động hắn cũng lưu đến hàng chục em cơ mà.

Thử im lặng xem sao, nàng có nhắn lại em lộn? Cà phê cạn. Hắn chợt hào hứng. Bé! Hắn gọi như bật ra từ vô thức. Cô gái không cần nghe gì thêm. Siêu. Chỉ từ bé thôi cũng chứa nhiều thông tin vậy. Tiếng dạ vang lên cho thấy lời khách đầy quyền lực. Hắn không đặt điện thoại xuống, sợ mỹ nhân tới lại quên mọi sự. Ai. Ai là ai. Hắn tự hỏi. Ai là bố, là ba là bọ. Hắn lục trí nhớ, lôi ra thước phim lần ngồi cà phê với nàng dưới đồi thông có ngôi biệt thự cổ, cùng ba mặt đàn ông nữa. Con cái lộng lẫy giữa bốn con đực. Cô gái bưng cà phê tới. Mọi chuyện trong phút chốc tan loãng. Cô còn dẹp hộ những ly tách cũ trên bàn, dành không gian để hắn bày lên đó mấy chân dung. Nhấp cà phê, hơi đắng, thêm chút đường, tay khuấy mắt bắt đầu soi kỹ từng khuôn mặt. Thằng này râu nhiều, có thể dê hơn thằng này. Nhưng thằng kia nàng thường nhắc nhiều trong email. Tựa người ra ghế, hắn thở sâu. Mày. Chính mày. Hay là mày. Bặm môi. Hay hai thằng mày cùng ăn ốc rồi đùn cho thằng kia đổ vỏ. Hơi choáng, có lẽ cà phê xay đậm quá, triệu chứng say. Nhức óc. Sao hắn không nhắn một cái tin, hỏi cha của thai nhi là ai. Hắn cầm một chân dung lên, chợt rời ra tấm ảnh dính phía dưới. Thằng nào đây nữa, sao giông giống khuôn mặt hắn vậy ta? 9 tháng 10 ngày - thời gian bắt đầu quay ngược. Mà, xa rồi. Xa lắm. Sao vẫn còn tươi? Anh chủ đổ cà phê hạt vào xay. Nhạc nổi lập lờ trên tiếng máy rào rào. Tình lỡ. Ca sĩ Lệ Quyên. Hắn nhớ lần nửa khuya trên xe giường nằm, thiu thiu ngủ thì nghe vàng mùa thu sau lưng đúng lúc thất tình. Sến! Nhưng, thật. Lại còn trào nước mắt nữa kia.

Điện thoại reo. Nàng gọi ư. Không. Thằng bạn. Chừng này chắc rủ rê nhậu nhẹt. Hắn rất muốn một mình. Liền bắt máy. Đang ngồi cà phê dưới này rồi. Nói vậy thằng bạn sẽ biết hắn bận, không lên phố được đâu. Chẳng ngờ đầu dây éo lên: Ở mô mình chạy tới. Xa vậy mà cũng tới, hẳn muốn tâm sự chuyện bồ bịch lăng nhăng rồi đây. Cà phê Hạt Dore. Là ở mô hè. Hắn nhớ đến cái tin “ô mô” hồi nãy. Ngã tư thánh ấy. Thánh mô hè. Gần nhà thờ ấy. Im lặng ba giây. Nhà thờ mô hè? Hắn muốn bớp vào mặt thằng bạn. Cứ hè hè. Nói tới đâu cũng hè hè. Nhà thờ một mắt ấy! Ôi trời, cà phê một mắt lại cứ vòng vo, một mắt ai chả biết. Hắn thả cạch đặt điện thoại lên bàn, hướng về phía quầy thấy cô gái đang nhìn mình, mắt gặp mắt, cô gái vội lờ đi. Hắn chùn xuống. Nhìn qua nhà thờ. Không còn thấy nữ tu. Cái bóng thì vương lại dưới gốc bồ đề, hắn chỉ hờ nhắm mắt là hiện rõ. Nhìn lên, hình một mắt. Một mắt là sao? Thánh, một mắt cũng đủ thấu suốt trần ai lắm nỗi? Đừng ai trả lời. Hãy để tôi yên! Hắn muốn gào lên.

Chừng này con hắn đã dậy. O sin sẽ thả việc chạy vào dỗ rồi cho nó uống sữa. Kìa bố về bố về, nín đi, bố về. Cụm từ nghe nhàm, vẫn cứ lặp lại mỗi lần xe hắn dừng ở cổng. Không muốn nghĩ thêm, vẫn nhìn qua nhà thờ. Nắng hơi chếch. Mặt trời lấp ló sau cây bồ đề. Đổ xuống bên gốc mai bóng người đàn ông bồng đứa trẻ ngước nhìn biểu tượng một mắt trên cao. Hắn nhìn theo. Nắng chiếu lên mảnh sứ phản ngược chói lòa. Rụng mắt xuống sân, hắn không còn thấy cái bóng ở đó nữa. Người đàn ông bồng đứa bé. Là hắn? Hay ai khác? Từng có ý nghĩ bồng con đứng trước nhà thờ nhưng chẳng bao giờ hắn đủ tự tin làm điều đó. Ảo giác. Hắn nâng ly cà phê, một ngụm nhỏ trôi qua cuống họng. Cảnh vật đã trong suốt. Một mắt, của đàn bà hay đàn ông? Hắn soi kỹ hơn, liên tưởng đến mắt nữ tu, liên tưởng đến mắt hắn. Đều giống. Hắn tưởng đến khuôn hình ấy, ánh mắt u huyền vào những đêm trắng xóa… Vẫn chưa thể nhớ nổi khuôn mặt cô nhân viên cũ. Tay hắn cầm điện thoại lên từ bao giờ, soạn reply nóng hổi: ui, anh dang nghi cai ten dat cho dua be chua ra. Hắn căng mắt thận trọng đọc lại từng chữ. Send. Khoảng một giây hoặc hơn. Ô... Gửi nhầm. Điên! Hắn cúi gục, chống nắm đấm lên trán. Không gian chìm dần tối dần. Mong khuôn mặt cô nhân viên cũ bỗng hiện ra sáng lòa, để phủ lên khuôn mặt từ lâu hắn chưa thể tẩy xóa. Điện thoại vẫn im lìm. Tiếng chuông vang. Nữ tu, có lẽ đang xưng tội. 

Cà phê cạn - ảnh 1Truyện ngắn của Nhụy Nguyên thường dày đặc những suy tưởng và bề bộn chi tiết đời sống. Tìm cốt truyện trong trường hợp văn chương này đôi khi rất khó khăn, và thực ra chẳng để làm gì. Như truyện ngắn dưới đây, có anh chàng và cô nhân viên có bầu nào đó và những dòng tin nhắn không đầu không cuối. Nhưng chuyện lại không nằm ở đó, có vẻ như nó ở đâu đó giữa tán lá bồ đề hay góc vườn nhà thờ?

Nhụy Nguyên viết nhiều thể loại, với anh, văn chương là trò chơi nội tại giữa người viết và những dòng chữ. Nhà văn trẻ sống và làm việc ở Huế.     

L.A.H

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng