Cà phê Hà Nội

TP - 1. Cà phê sáng, mỗi người mỗi cách. Chú em tôi, vừa lăn xuống giường, chưa kịp rửa mặt đã lục gói cà phê tan, đổ nước sôi khoắng, rồi nhâm nhi lúc còn trong cơn ngái ngủ. Chú không thích cà phê quán.

Minh họa: Đỗ Đức

2 - Quán cà phê đầu ngõ nhà tôi ở cạnh hàng phở. Sáng sáng, quán cà phê mở sau quán phở. Cà phê ngon, người đến quán cũng mỗi người một vẻ.

Những nhóm đi đông ba bốn người sau khi ăn phở xong, thường chọn quán như là nơi để tiếp nối câu chuyện chứ không phải thưởng thức cà phê.

Gọi cà phê xong, họ thường kêu thêm ấm trà Thái. Chuyện nhiều hơn uống, câu chuyện thường át mùi cà phê. Khi họ đứng dậy ít thấy ly nào cạn sạch. Cà phê chỉ là cái cớ để ngồi với nhau lâu hơn.

Lại có người uống cà phê như uống thuốc. Cầm ly cà phê chỉ ngửa cổ hai lần ực là cạn ráo. Rồi đứng lên đi như ma đuổi.

Có người đến quán lặng lẽ giở báo ra đọc, đợi bồi bàn đến mới phát yêu cầu, rồi lại cắm cúi vào tờ báo. Mang cà phê ra lúc nào cũng được.

Có cô vừa vào quán đã lục cả đống giấy tờ đem theo rải ra bàn lấy bút đánh dấu lia lịa, rồi cắm cúi ghi chép, mặc ly cà phê bốc khói. Thi thoảng mới thấy làm một tợp, rồi nhóp nhép ăn không để ý xung quanh.

Cà phê Hà Nội bây giờ là thế, ăn đủ kiểu, uống đủ kiểu, chẳng ai giống ai.

3. Vẫn quán trên. Sáng sáng cứ vào 9 giờ, có một ông đầu húi cua khoác măng tô dạ đen, bước vào quán đúng giờ như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Tóc ông điểm bạc, ria mép lam nham, khuôn mặt sương gió. Nhiều lần gặp ông nhưng chưa từng nghe thấy giọng.

Con bé chạy bàn đã thuộc tính ông thích loại cà phê nào. Còn ông ngồi đó đôi lúc chân lại rung tít như người mắc chứng Parkinson, lặng lẽ nhồi thuốc vào tẩu, mắt đăm chiêu nhìn vào hư không, như chẳng có ai trong quán.

Thỉnh thoảng mới thấy ông cầm tách cà phê  bốc khói đưa lên miệng. Rồi hàng ria mép rung rung. Ông tóp tép môi thưởng thức vị cà phê theo kiểu đứa bé ăn bột. Ông ngồi đó với thời gian vô biên, vô định, như con người đã tách khỏi thời cuộc.

4. Cà phê Hà Nội có từ bao giờ, chưa thấy ai nghiên cứu. Những năm xa xưa cà phê Lâm Toét đường Nguyễn Hữu Huân tụ hội trí thức Hà Nội. Rồi cà phê Hói, cà phê chồn cũng thành danh. Đầu phố Lê Văn Hưu cắt đường phố Huế, cà phê rang xay cung cấp cho Hà Nội thơm ngát cả dọc phố suốt hai mươi bốn giờ.

Hà Nội không thiếu cà phê bình dân vỉa hè. Cà phê Hà Nội giờ đây nhiều như quán phở, nhưng nhiều người chỉ đến những quán quen ngồi một mình hoặc cùng một vài bạn. Người Hà Nội uống cà phê thường lặng lẽ, chuyện trò nhát gừng. Những quán cà phê ồn ào là người ta mượn quán để bù khú chứ không phải thưởng thức cà phê.

Bách nhân bách tính, quán cà phê bây giờ nhiều lên nhưng hương vị cà phê cũng đang nhạt dần trong thế giới xô bồ.

Video đang được xem nhiều

Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
Kỷ lục đồng diễn Vovinam lớn nhất Việt Nam
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá