Ca sĩ Minh Quân và ca khúc viết về mẹ

TP - "Trong album tới, tôi có một ca khúc viết về mẹ, cảm xúc bắt nguồn từ nỗi đau khi mẹ mắc bệnh và cảm xúc khi bà tôi mất...", ca sỹ Minh Quân cho biết.

Người ta đồn Minh Quân mới tậu nhà đẹp, xe “xịn”; Minh Quân không bình thường về giới tính... Chẳng biết thực hư thế nào, tôi hẹn gặp Quân.

Chàng ca sỹ có chiếc răng khểnh trò chuyện cùng tôi ngay ở phòng sau sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội), khi anh vừa hát xong 2 ca khúc tự sáng tác, mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Tôi  giàu tình cảm

Nghe nói anh có nhà đẹp lắm?

Nhà tôi rộng 195 m2. Nhờ mẹ, tôi mua được giá gốc. Cũng phải vay nợ, trả dần dần. May là hết nợ rồi.

Còn xe “xịn” thì sao?

Xe là niềm đam mê của tôi. Đã đam mê thì chỉ thích xe “xịn” thôi nhưng để có tiền mua xe là cả vấn đề. Nhà đã là một khoản lớn rồi, tích luỹ suốt thời gian đi hát của tôi.

Hiện tại anh sống cùng cha mẹ và em trai. Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ có xu hướng tách ra ở riêng, khi có điều kiện. Sao anh không hành động như một 8x?

Tôi là người thích sống cùng gia đình. Khi tôi bắt đầu dồn tiền vào mua nhà thì nhiều đồng nghiệp của tôi đã mua ô tô. Có người hỏi: Tại sao ca sỹ đi hát bao năm rồi không mua ô tô. Lúc đó tôi tự hỏi: Hay mình mua ô tô để bằng chúng bạn?

Mua ô tô mọi người dễ nhìn thấy ngay: A, ca sỹ đi ô tô “xịn”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định mua nhà. Nếu không có ô tô mình có thể đi bằng taxi hay phương tiện gì đó.

Trước kia, nhà tôi chỉ có 80 m2, xây 1,5 tầng. Khi có cơ hội mua nhà với giá gốc phải nộp một khoản tiền lớn tôi không có ngay, mẹ bảo bán đi, nhưng tôi và bố thì bảo phải cố gắng, không tìm ra được thì phải vay. Lúc đó tôi chịu khó “cày”, vì thấy mình phải có trách nhiệm.

Sống cùng gia đình, theo anh có lợi gì?

Bố mẹ giúp tôi rất nhiều: là quần áo, dọn dẹp phòng giúp tôi... Tôi đã từng ở một tháng trong ngôi nhà mới, khi bố mẹ chưa dọn đến, quả thực rất buồn, sáng dậy mở cửa ra chẳng thấy ai trong nhà, mà nhà rộng thênh thang. Đi xuống nhà ăn lại đi lên, không quen.

Ngày trước ở TPHCM, tôi từng sống một mình, quá buồn, không chịu nổi. Một điều nữa, tôi quan niệm: khi mình có điều kiện sống tốt hơn thì cũng là lúc mình nên mời bố mẹ đến ở.

Hầu hết các ca khúc của anh đều viết về tình yêu. Đó là tình thực hay ảo? Cuộc tình nào để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong anh?

Đa phần là tình thực. Đôi khi tôi nghĩ mình sống thiên về tình cảm quá nên sau lần đổ vỡ tôi không tìm đến được cái gì mới. Cuộc tình ấy không được dài, khoảng 3 tháng song suốt 3 tháng ấy không lúc nào chúng tôi rời nhau, nếu đi diễn thì năm, mười phút lại gọi điện, nhắn tin một lần. Bây giờ bảo làm lại thế không làm được (cười).

Nhưng rồi gia đình cô ấy đi nước ngoài, thế là phải chia tay. Tôi như rơi từ trên mây xuống đất. Tôi trải lòng nhiều nhất trong album thứ 3, với ca khúc Có khi nào của anh Đức Trung: “Có bao giờ trách em hững hờ. Nỗi đau như chìm sâu. Có bao giờ chỉ anh thương nhớ riêng mình em thôi”.

Khi nghe Đức Trung nói về hoàn cảnh sáng tác của bài hát, xuất phát từ tình cảm thực của anh thì tôi rất cảm động và thích ngay. Bài hát đó, tôi chỉ thu một lần là xong. Người bấm thu cho tôi cũng khóc lúc nghe tôi hát, tự nhiên tôi cũng khóc. Nghe người ta nói hình như người đàn ông ấy cũng trải qua mối tình dang dở.

Anh có nghe những lời thị phi về mình: như lời đồn về giới tính?

Tôi có nghe. Tất cả những lời đồn đại về giới tính trong giới này quá nhiều, như cơm bữa. Thực ra, chuyện đó có hay không trong giới thì phải khẳng định là có, giới nào cũng có. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là: Những người yêu mến mình, bày tỏ tình cảm với mình, dù họ có là ai cũng không thể đốp thẳng vào mặt người ta. Tôi chỉ không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn với những người thiếu văn hóa, văn minh.

Tổ ấm gia đình có ý nghĩa thế nào với anh?

Đã là gia đình của mình thì phải chăm chút. Vừa rồi, mẹ tôi đi mổ vì ung thư dạ con. Ba bố con tôi đã thay nhau chăm sóc mẹ. Có những đêm tôi không ngủ vì mẹ đau quá, nước mắt cứ chảy ra mà không nói được. Trong album tới, tôi có một ca khúc viết về mẹ, cảm xúc bắt nguồn từ nỗi đau khi mẹ mắc bệnh và cảm xúc khi bà tôi mất, mẹ bị dằn vặt: tại  mẹ không chăm sóc bà chu đáo nên bà mới mất.

Trong đám tang bà, mẹ khóc nhiều, nhiều lắm, ngất đến 5 lần. Từ hai sự việc đó giúp tôi nhìn nhận sâu sắc hơn về tình cảm giữa con người với con người.

Đừng gọi tôi là nhạc sỹ

Hình như Quân mải “cày” đến mức quên ra album?

Sau tết Minh Quân sẽ ra CD vol. 5, gồm 9 bài hát tự sáng tác.

Anh có đủ tự tin với 1 CD toàn sáng tác của mình?

Album trước cũng toàn bài do tôi sáng tác. Tôi thấy khán giả cũng yêu thích một số bài như Ôi, tuổi thơ chẳng hạn. Bài hát này cũng đã từng tham gia Bài hát Việt 2005, tiếc là chưa đứng đầu về số phiếu bình chọn.

Đó là những tín hiệu đáng mừng, là động lực giúp tôi tự tin đi tiếp trên con đường sáng tác. Tôi muốn thử sức, cố gắng để những sáng tác sau tốt hơn sáng tác trước, sao cho khán giả nhớ đến một ca sỹ Minh Quân hát nhạc Minh Quân.

Anh muốn xây dựng hình tượng ca sỹ - nhạc sỹ?

Tôi thấy ở nước ngoài ca sỹ sáng tác là chuyện bình thường.

Ở Việt Nam, hiện tượng ấy cũng không hiếm. Anh đánh giá thể nào về sáng tác của các ca sỹ nhà ta?

Tôi lấy bản thân tôi làm thí dụ. Sáng tác của tôi mang tính chất trải lòng mình trên một khuôn khổ, chuyên môn âm nhạc hạn hẹp. Cho nên đôi khi dùng từ nhạc sỹ, tôi thấy hơi ngượng. Đánh đồng một ca sỹ sáng tác với nhạc sỹ thì hơi quá. Vì để trở thành nhạc sỹ phải rất nhọc công, học bao nhiêu năm.

Tôi có tham gia một vài đêm giới thiệu bài hát của mình trên Đài Tiếng nói Việt Nam, người ta giới thiệu: Ca sy - Tác giả Minh Quân. Tôi thích như thế, nghe có vẻ hợp lý hơn. Bản thân tôi nhận thấy các bài hát của tôi phần hòa thanh hơi giống nhau, tôi chưa thể thoát ra khỏi chính mình, bởi cái tầm học thức của mình chỉ đến đấy.

Anh hài lòng nhất với sáng tác nào của mình?

Tôi khá hài lòng với Ôi! Tuổi thơ, chính vì vậy mới gửi tham gia Bài hát Việt. Một số anh chị em trong nghề như ca sỹ Mỹ Lệ, ca sỹ Thu Minh... khen mới viết thế là tốt.

Anh thích phong cách của nhạc sỹ đương đại nào?

Tôi thích Huy Tuấn. Anh Tuấn chủ yếu viết về dòng nhạc R&B, ca khúc của anh ấy gần gũi.

Theo anh, có mối liên hệ nào giữa tốc độ ra CD với tốc độ tăng “sao” của ca sỹ? Anh thấy tốc độ của bản thân ra sao?

Không hẳn ra CD nhiều sẽ thành ngôi sao lớn. So với các ca sỹ trẻ bây giờ thì tốc độ ra album của tôi hơi chậm nhưng tôi không cần phải bung ra nhiều album để khán giả biết đến nữa, mà cần chăm sóc hình ảnh của mình chỉn chu hơn.

Khán giả của tôi thuộc nhiều lứa tuổi, từ những vị U50 đến những bạn trẻ đều có thể nghe tôi hát. Tuy nhiên tôi không phải ca sỹ dành cho tuổi teen. Cho nên việc ra album cũng không cần nhiều.

Rất nhiều người mơ thành ca sỹ. Họ quan niệm: Ca sỹ trẻ rất dễ giàu. Anh nói gì về điều này?

Nhiều người nhìn vào thấy nghề ca sỹ kiếm tiền dễ quá. Chỉ đi hát vài bài đã được mấy triệu. Nhưng không phải vậy, nghề này phải đầu tư, tuổi thọ lại không dài, đôi khi nguy hiểm. Như đi diễn tỉnh xa có lúc chẳng khác nào một mình chống lại mafia nếu gặp fan cuồng.

Tất nhiên nghề này cũng may mắn có thu nhập khá hơn so với bình quân thu nhập của một số nghề khác.

Vậy anh tiêu xài ra sao và nhìn nhận đồng tiền thế nào?

Tôi là người biết trân trọng đồng tiền vì kiếm tiền không dễ. Tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nó là vật trung gian để trao đổi sức lao động, đảm bảo cuộc sống, đầu tư cho dự án âm nhạc... Nhưng muốn có tiền, tôi phải giữ hình ảnh.

Muốn ăn kiêng, phải giàu ý chí

Về mặt hình thức, anh đã thay đổi khá nhiều so với hồi mới xuất hiện?

Tôi phải thay đổi vì bản thân mình nếu cứ xem mãi một hình ảnh cũng chán.

Anh đã hài lòng với hình thức hiện tại chưa?

Tôi chắn chắn hài lòng vì việc thay đổi hình ảnh là để phục vụ khán giả, mà khán giả lại phản hồi tốt trước sự thay đổi này của tôi.

Anh có thể cho biết đã giảm bao nhiêu trọng lượng thừa?

Tôi giảm được 18kg.

Đó có phải một kỳ công?

Rất nhiều người nói đó là một kỳ công. Bắt đầu từ năm 2005, khi chuẩn bị album thứ 4, tôi bắt đầu kế hoạch giảm cân. Sau khi giảm cân tôi đã tự thưởng cho mình một bữa liên hoan gia đình.

Hồi đầu, tôi dùng thuốc giảm cân, dưới sự chỉ dẫn của bác sỹ dinh dưỡng. Tôi là người thường xuyên ăn vặt, tối đói có thể làm thêm bát cơm hoặc cái bánh mỳ, cho nên tăng cân rất nhanh. Thuốc đó làm cho tôi no, không thèm ăn vặt.

Thay vào đó, tôi uống nhiều nước, tích cực ăn hoa quả. Có đợt tôi mua về hàng yến củ đậu, dưa hấu, mẹ gọt sẵn, tối đói tôi chỉ việc mang ra ăn thôi. Cho mình no bằng hoa quả, kiêng tinh bột. Một tuần đầu quả là cực nhọc, không ngủ tốt như trước, mệt. Tôi cầm cái điều khiển tivi đi lên gác, xuống nhà, mà không biết định bật cái nào.

Tôi thường ngủ dậy trễ, khoảng 11 giờ trưa, xuống nhà ăn đĩa rau hay làm một bát nước rau to uống cho no. Trong chế độ ăn kiêng phải đặc biệt giảm lượng tinh bột, vẫn được ăn thịt. Tháng đầu hơi mệt, tháng sau quen dần. Khi chế độ ăn đã vào nếp thì tôi tập thể dục. Nhà tôi gần công viên nên sáng sáng 2 mẹ con rủ nhau chạy.

Anh có muốn thay đổi hình thức nữa không?

Không. Bản thân tôi là người dễ hấp thụ nên nếu buông lỏng là béo ngay. Tết ăn ngon miệng tăng cân nhanh. Ăn ngon một hôm tôi có thể tăng ngay 1 kg. Cho nên duy trì được liệu pháp ăn kiêng mới là khó. Nói thật là, phải có ý chí.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá