Cái khóa thùng thư

Cái khóa thùng thư
TP - Trong cuộc sống hiện đại ở một xã hội phát triển, làm "người lớn" thật vất vả về thời gian : xã hội chờ đợi bạn, doanh nghiệp chờ đợi bạn, trẻ em cần đến bạn, người cao tuổi nữa, tất nhiên. Và bạn, ngoài công việc, lại cũng đủ các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội khác… Bạn xoay trần ra làm tất cả những chuyện đó, ba đầu sáu tay, và không sẵn có ai thân quen rảnh tay giúp bạn cả.

Vậy nếu nhà bưu điện chuyển cho bạn một gói hành lý nhỏ thì bạn … chết luôn! Còn lúc nào để ra bưu điện lĩnh nó nữa?

Cái gì bạn sợ, thì rồi thế nào nó cũng sẽ đến.

Chỉ còn một cách : nín thở mà chờ thôi.

Mấy năm vừa rồi Anh La bị hắt hơi sổ mũi kịch liệt vào mùa xuân, khổ sở quá. Ai muốn gặp anh lúc đó cũng chủ động cầm theo cái mu-soa giấy, hễ thấy anh rục rịch khởi động… là họ đưa cho luôn cái khăn mu-soa cho khỏe đôi bên… Phát ngượng.

Ở chỗ làm việc có cô bạn thật xinh, xởi lởi, chuyện gì cũng tinh. Cô Gioan. Gioan cứ khuyên mãi, rồi nước cũng thấm vào đầu vịt, để rồi hôm trước Anh La phải đến bà bác sĩ chuyên gia về dị ứng! Qua mấy cái trò chơi xét nghiệm, bà bảo rằng "anh yêu hoa, nhưng lại sợ phấn hoa. Tiếc thế! Tiếc cho anh thì ít, mà tiếc cho hoa thì nhiều". Bấy giờ Anh La ngắm bà kĩ hơn. Bà có tuổi, nhưng những nét xuân xưa quả là vẫn đọng ở đâu đó, chắc chắn nhưng mơ hồ.

Bà bác sĩ dặn rằng "chừng hai tuần nữa, người ta sẽ gửi gói thuốc qua bưu điện cho anh".

Anh La cũng nở một nụ cười cảm ơn hợp lệ, đoạn nuốt vào trong thêm một cái nợ mệt đầu.
Cuộc đời là vậy đấy. Yên lành thì nhàm chán. Mà sinh việc thì rối ren.

Chẳng đâu vào đâu, tự nhiên hơi bực cô Gioan.

***

Một hôm cuối tuần, suốt từ sở về đến nhà, tắc nghẹt đường, chỉ vì có mấy hạt tuyết đầu mùa.

Rồi thì chiếc xe cũng mò về đến được nhà nguyên lành. Đầu óc mệt mỏi rối tung.

Thế mà mươi phút nữa lại còn phải đi đấu bóng đồng đội đến quá nửa đêm… Rồi mai thì còn mấy nhóm nhạc nhẽo tập tành đây…

Thôi chết rồi, cũng đã đến lúc ra bưu điện nhận gói thuốc chống dị ứng chưa biết chừng! Không có thuốc thì ít nữa lên sân khấu mà hắt hơi cho khán giả xem à? Ôi còn lúc nào mà bưu với chả điện!!!

Anh La lấy chìa mở khóa hòm thư, trong lòng tự nhiên run lên, sợ nhỡ cái giấy báo của bưu điện nó đến…

Trong hòm thư… có cái gói gì thế này? Soi đèn đường… Gói thuốc chống dị ứng! Làm sao nó lại chui được vào đây cơ chứ? Cái khe thùng thư thì bé tí bằng một đốt ngón tay, mà cái hộp thuốc thì vuông vức mỗi chiều quá cả gang tay!

Hạnh phúc ngất ngây, mà cũng bất giác, Anh La đưa tay lên sờ xem đầu mình có nóng không đây.

***

Không còn hiểu gì nữa, Anh La bèn gọi điện cho cô Gioan.

- A, thế ra anh quê thế à? Hihi.

Nhà bưu điện nay họ được quyền có cái chìa khóa vạn năng, mở được hết các thùng thư thông dụng vẫn bán ở các cửa hàng. Các thùng thư này đã qui chuẩn hóa rồi.

Nên nhân viên bưu điện gửi lại các gói kiện hàng nhỏ, nếu kích thước của chúng chịu nằm vừa trong thùng thư.

Tuyệt vời nhất, là chả phải lo mất mát gì đâu.

Thôi em đang bận sắp ra phố đây. Có đứa bạn hứng lên rủ đi ăn phở. Tại tối nay Anh La bận rồi không thì bọn em đã rủ đi cùng.

Này, thi đấu bóng cho hay, và mai tập nhạc vui vẻ nhé!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG