Cái khóa váy và...

Tôi đọc bài “Một lần ngã xe và…” của nhà văn Dạ Ngân trên Tiền phong Chủ nhật số 29 ra ngày 17/7/2005. Quả là bài viết của người viết có nghề, nhẹ nhàng đưa đẩy được lắm chuyện và gợi suy nghĩ...

Nhà văn khéo móc xích chuyện nọ sang chuyện kia và khéo trách móc thiên hạ.

Tuy nhiên nội dung trách móc thì tôi không đồng ý, nhất là trách thiên hạ không nhắc nhà văn kéo lên cái khóa của chiếc váy mà nhà văn hớ hênh trước khi ra phố quên không kéo.

Xin phép trích nguyên văn vài dòng: “Tôi rất hay cố vượt lên để bắt kịp và nói với người đi xe máy rằng anh ta đang quên gạt chân chống kìa, có lần tôi đã lượn theo và bất chấp tai nạn để nhắc một cô gái có vạt áo dài sắp bị quấn vào xích, vậy mà đến lượt tôi, những người đàn ông đứng tuổi, những cậu chàng trông rất có học hay những người đàn bà cùng dấu…tất cả không ai hét với tôi một câu nhắc nhở thiện chí nào?…Một cú ngã xe với một lần quên kéo khóa váy, chuyện sau chắc chắn là nghiêm trọng hơn và vì thế, nó cho tôi nhìn sâu vào bản chất con người hơn”.

Dường như nhà văn quá mắc cỡ, tự trách mình nặng nề, dằn vặt lắm mà không biết trút đi đâu đành trút lên “bản chất của con người”? Nhà văn cũng biết việc nhắc người khác gạt chân chống xe máy hoặc coi chừng vạt áo dài vướng xích xe đạp với nhắc người khác kéo lên cái khóa của chiếc váy là hai việc hoàn toàn khác nhau, ở mức độ nghiêm trọng cũng như sự tế nhị, không phải muốn là có thể làm được đơn giản như nhau.

Tôi xin kể nhà văn nghe trường hợp tôi gặp. Một buổi trưa, tôi đến nhà một vị cán bộ có công việc cần hỏi. Ông chủ nhà đón tiếp niềm nở. Bà chủ nhà đang nghỉ trưa, một lúc sau mới ra cùng tiếp. Bộ sa lông đặt vuông góc, tôi ngồi một cạnh, ông chủ ngồi một cạnh. Khi bà chủ ra thì ngồi lên chiếc ghế tựa đối diện với tôi.

Trò chuyện vài câu, tôi giật mình nhận ra bà chủ quên kéo chiếc khóa quần. Cũng như nhà văn Dạ Ngân, tôi liếc thấy chiếc quần lót của bà chủ rất lành và rất trắng. Nhưng dù sao nó cũng là cái quần lót.

Tôi vội xoay người sang ông chủ và trò chuyện chỉ nhìn ông chủ, hỏi chuyện say sưa làm như không biết đến cái khóa quần kia. Thì tôi biết làm gì hơn?

Tôi vẫn tự trách tôi là giữa trưa đến làm phiền người ta, khiến người ta vội vàng mà sơ sẩy. Nhưng tôi tự trách tôi thì ích gì? Tôi cứ giả vờ như thế, đến khi chào tạm biệt, đứng lên thì cũng nhiệt tình và hăm hở bắt tay cả hai vợ chồng gia chủ, làm như không có… cái khóa quần.

Liên hệ đến “tai nạn” của nhà văn Dạ Ngân, tôi dám chắc rằng nhiều người cũng muốn nhắc nhà văn lắm nhưng ngại ngần quá, họ không nói được. Ngoài phố cùng chạy xe, thoáng chốc là vượt qua nhau rồi, mà việc ấy phải nói nhỏ chứ đâu dám hét to, đành tặc lưỡi hy vọng người khác mạnh mồm và lanh mồm hơn vậy.

Đôi lúc người ta không nói, không kịp hành động, ngại ngần không hành động không phải do con người ta xấu xa. Có khi còn ngược lại.

Đúng là sự thờ ơ của nhiều người trong cuộc sống hôm nay điều mà nhà văn muốn nói là nỗi lo, là sự day dứt của chúng ta, nhưng chuyện cái khóa váy e là không phải thế…!

Ý kiến bạn đọc

Vu Khanh Tuyet (Ba Lan); Email: quantuyet@hotmail.com

Bai cua nha van Da Ngan viet rat hay, toi rat thong cam voi su co cua nha van, nhung toi khong dong tinh voi bai viet cua ban tre vua dang.

Cach day da lau, toi da chung kien mot nguoi dan ong Ba Lan khong quen biet da noi voi mot thanh nien VN, (anh nay co ham rang vau): "Anh phai di lam lai rang di! Mat ve sinh lam, rang ho ra khong khit, ban nuoc bot khi noi, lai pha hoi nua, moi nguoi se so khi tiep xuc voi anh". Moi nguoi ngo ra, anh ban toi do mat, sau do anh da nho bot 2 chiec rang, nan lai ham rat dep.

Mot lan tai cong so mot co quan o Warszawa, toi di cung mot sinh vien VN. Toi noi da co kha dong nguoi xep hang, nhung rat trat tu va yen lang. Bong mot co gai con tre mac bo vay ao mau hong nhat rat mot, vay ngan cao tren dau goi de lo doi chan thon dai .

Co lich su hoi: "Toi phai xep sau ai?". "Toi" - Mot nguoi dan ong dap. Co mim cuoi cam on roi xoay nguoi di. Luc nay moi nguoi moi ngo ra vi co quen keo khoa vay, ao khoac ngan de lo mot khoang mong trang ngan va cai quan lot nho cung rat bat mat.

Xung quanh toan dan ong. Moi nguoi tro mat nhin roi lung tung im lang. Sau phut ngo ngang toi tran tinh lai va thay thuong co qua, co chi bang tuoi con gai toi. Toi tien lai thi tham. Khi hieu ra co do mat nhin quanh, moi cap mat te nhi lang di, toi dung che cho co keo khoa vay, co do mat cam on.

Mot lan tren tau dien, khi tau dung o ga, mot phu nu len tau va ngoi ngay truoc mat toi. Moi nguoi do don mat nhin ba khien toi chu y, thi ra ba doi chiec mu bere kha dep, nhung van lung lieng cai mac mu chua thao ra (voi nguoi Chau Au nhu vay la mat lich su). Toi nhac nho. Ba boi roi nhin quanh roi cam on roi rit.

Cho toi nay toi chua tung duoc ai nhac nho ve su vo y cua minh, nhung y thuc tu hao dan toc luon nhac nho toi soi guong xem ky lai minh truoc khi ra duong. Toi nghi chi can minh co mot tam long nhan hau la co the giup duoc moi nguoi khac phuc su co.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá