Cảm ơn 'Tối nay ăn gì'

TP - Chẳng hiểu vì sao, khi trời nắng lên tôi lại buồn đến thế.

Minh họa: Trung Dũng

Nắng không làm tôi nghĩ đến chuyện đi ra ngoài, nghĩ đến những khung cảnh tươi đẹp như cánh đồng xanh ngát, sông biển bao la gì đó…

Tôi lại nghĩ đến chậu quần áo đầy ú ụ, những cái chăn, chiếu, ga giường, vỏ gối nặng trịch cần giặt cho sạch. Cả một ngày đánh vật với những thứ ấy làm tôi bải hoải.

Tôi nằm xuống giường muốn ngủ quên trời quên đất, quên luôn cả anh chồng “ở nhà như khách trọ, ra quán như chủ nhà”.

Nhưng còn hai đứa nhỏ. Không được, tôi phải đi đón chúng vào lúc 16 giờ 30. Chỉ còn hơn 30 phút nữa. Không ngủ được. Không được ngủ. Tôi cứ lẩm nhẩm một mình như vậy cho đến khi sờ đến máy điện thoại.

Nào có ai điện cho tôi đâu! Như một thói quen tôi mở hộp thư đến. Chỉ có chồng yêu, chồng yêu  liên tiếp nối dài nối dài tin nhắn. Nhìn qua, chắc ai cũng nghĩ  được chồng quan tâm thế chắc hạnh phúc lắm.

Thực tế không hẳn như thế. Hộp thư đến của tôi có tổng cộng 997 tin nhắn, trong đó có 900 tin nhắn của chồng. Trong số 900 tin nhắn ấy có 90% tin nhắn có nội dung: Anh không ăn cơm nhà hoặc những ngôn ngữ khác nhưng vẫn nội dung ấy.

Tôi đi đón hai đứa trẻ về, tắm táp, nấu nướng, cho chúng ăn và ngồi chờ anh chồng yêu của tôi về ăn cơm cùng. Tôi biết, khả năng ấy là rất thấp. 20 giờ. Tin nhắn thứ 998 đến. A o ăn cơm nhà, sếp mời em ạ! - Biết ngay mà!

Anh chồng yêu của tôi ở bên ngoài  hào hoa phong nhã ra bề tâm lý, bình đẳng lắm nhưng ở nhà thì gia trưởng, độc đoán, không lắng nghe, không thấu hiểu vợ con chút nào.

Biết than với ai đây. Tôi sẽ tố cáo với ông bà nội. Tôi sẽ khóc với bà ngoại của bọn trẻ - người sinh ra tôi. Bà thương tôi lắm mà…

Tôi sẽ nói với sếp và các đồng nghiệp, bạn bè của hắn... Không được! Xấu chàng hổ ai? - Câu này tôi đã thấm lắm rồi.

Hai đứa nhỏ đã ngủ say. Tôi nằm xem ti vi mà đầu óc vẫn ong ong tính kế. 21 giờ 30. Chồng tôi nghiêng nghiêng bước qua khung cửa. Hôm nay về sớm hơn so với cùng kỳ mọi hôm gần ba tiếng đồng hồ.

Tầm nhìn xa trên mười ki lô mét, giảm xuống từ bốn đến mười ki lô mét trong sương mù. Khóe mắt cho thấy, nồng độ cồn của chồng tôi cũng không đến mức quá đậm đặc.

Tôi không nói, thực hiện biện pháp vợ không nói gì!, quay ra xem phim Tối nay ăn gì chiếu trên VTV3. Hắn cũng nằm xuống giường, cạnh tôi và ngước mắt xem ti vi.

Phim hay quá, trong phim có người giống tôi. Người giống tôi là nhân vật chính, kết hôn 15 năm mà chưa bao giờ có thời gian chồng dành cho để hỏi han, để chia sẻ, để đi chơi chỗ này chỗ nọ.

Anh chồng trong phim cũng giống chồng tôi, luôn về muộn và chỉ có mấy câu: Tối nay ăn gì, Lấy cho anh cốc trà; Lấy quần áo cho anh...

Sao giống nhau đến thế! Trong phim, người vợ đã tiến hành thủ tục ly hôn, bỏ đi một nơi khác và đã có một anh chàng nhà báo rất tuyệt đang theo đuổi. Anh chồng đã biết ghen tuông và ngộ ra mình đã xử tệ với vợ trong nhiều năm nhiều tháng, tỏ vẻ ân hận.

Tôi kín đáo liếc sang, Hắn có vẻ chăm chú, có vẻ bị ảnh hưởng hoặc đang tự vấn lương tâm. Tôi không dám chắc lắm. Và tôi khóc khe khẽ.

Lấy cho anh cốc nước. Tôi vẫn nằm im. Trong phim, cô vợ đang ra điều kiện. Hắn quay sang tôi, thấy hai mắt đỏ hoe chan chứa tủi hờn thì vùng dậy. Để anh tự lấy vậy, em có uống không?

Tôi vẫn không nói. Hắn sà xuống, luồn tay qua gáy tôi. Anh hứa, mỗi tháng sẽ nấu cơm cho em một lần, sẽ nhớ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới. Nhưng đừng bắt anh cầu hôn lại nhé, cưng!

Tôi chẳng biết đó là lời trong phim hay là lời của hắn nữa. Đầu óc tôi rơi vào vùng mụ mị. Cảm ơn Tối nay ăn gì.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá