Cao Thái Sơn: Rời bỏ cô đơn bằng công việc

TP - Một mình lặn lội giữa TP.HCM đông đúc, không khỏi có những lúc Sơn chạnh lòng nhớ nhà khi công việc chưa thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ anh đã hoà vào thị trường âm nhạc khốc liệt.

Là con út trong một gia đình, bố tiến sỹ, mẹ giáo viên, Cao Thái Sơn lại mắc duyên với nghiệp cầm ca. Một mình Nam tiến, với vốn liếng duy nhất là giọng hát và vẻ ngoài bảnh trai.

Những ngày đầu bỡ ngỡ giữa TPHCM đã qua, Cao Thái Sơn bước đầu khẳng định được bản lĩnh nghề nghiệp, guồng quay công việc tất bật khiến chàng trai trẻ đôi khi quên mất mình vẫn cô đơn trên hành trình đi tìm “một nửa”.

Trong Nhật ký Vàng Anh (phần 2), Cao Thái Sơn xuất hiện loáng thoáng, anh không hài lòng lắm với vai phụ này: “Vì thời gian chuẩn bị không nhiều nên tôi diễn chưa thoát”.

Tuy nhiên, ca khúc chính của phim do Cao Thái Sơn và Mỹ Dung trình bày đã được công chúng trẻ nồng nhiệt đón nhận, còn người trong cuộc cũng hả hê: “Chúng tôi không có thời gian tập ca khúc. Cả vỡ bài và thu trong vòng một buổi trưa nhưng chắc là “hữu duyên” nên thành công không ngờ”.

Chàng trai này nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Mới đây Cao Thái Sơn đã nhận đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài 40 tập Đam mê. Lý do nhận vai diễn của anh: “Tôi từng có thời gian gặp khó khăn trong cuộc sống nên có điểm đồng cảm với nhân vật”.

Lữ, nhân vật chính trong phim, là một chàng thanh niên ở quê có năng khiếu ca hát nhưng bị gia đình cấm đoán không cho theo nghệ thuật. Vượt qua cám dỗ, khó khăn, cuối cùng Lữ đã thành công trong sự nghiệp. Vào vai Lữ, Sơn có dịp hát lại những ca khúc gắn với tên tuổi mình: Không thể quên, Giấc mộng phù du, Tự khúc. 

Ca sỹ đóng phim thường sợ hình ảnh của mình xấu xí nhưng Sơn không quan tâm mình sẽ đẹp hay xấu khi xuất hiện trên màn hình. Đóng cảnh quê anh cố gắng thể hiện quê hết mình, đóng cảnh khóc cũng khóc... nhiệt tình, miễn sao đạo diễn ưng là được.

Nhận vai chính trong bộ phim dài hơi, ban đầu Cao Thái Sơn không khỏi lo lắng, không biết sẽ đóng thế nào, vì anh không được đào tạo bài bản. Đến nay bộ phim đã gần xong, hết tháng này sẽ đóng máy. Vai diễn thành công hay không tuỳ thuộc vào sự nhìn nhận của khán giả nhưng Cao Thái Sơn không có gì để áy náy, bởi anh đã nỗ lực hết mình cho một sân chơi mới.

Song song với việc đóng phim, Sơn vẫn dành thời gian cho âm nhạc. Anh chuẩn bị cho ra mắt CD vol.5 gồm 9 ca khúc thể hiện phong cách mới: mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, dần thoát khỏi hình ảnh một Cao Thái Sơn có phần thư sinh.

Cuối tháng 10, anh trở về Hà Nội thực hiện live show Vòng tay thân yêu, một đêm duy nhất tại Nhà hát Quân đội, toàn bộ kinh phí do Sơn tự lo. Mọi công việc chuẩn bị cho live show đã gần như hoàn chỉnh, Sơn chỉ còn chờ sự góp mặt của 2 ca sỹ hải ngoại là khách mời trong đêm diễn.

Nhắc đến Hà Nội, anh không khỏi bồi hồi: “Nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ cái lạnh se se mỗi sớm mai”. Một mình lặn lội giữa TPHCM đông đúc, không khỏi có những lúc Sơn chạnh lòng nhớ nhà, nhớ quê hương, đặc biệt là trong những ngày đầu mới đặt chân đến đây, khi công việc chưa thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ anh đã hoà vào thị trường âm nhạc khốc liệt, ồn ào và khát khao chinh phục những thị trường mới.

Công việc căng thẳng, đôi khi Cao Thái Sơn cũng bị stress. Anh giải toả stress bằng cách chơi thể thao, bơi lội, tập thể dục... Đến lúc này, Sơn vẫn chưa tìm được “một nửa” còn lại. Nhưng với những ai tìm thấy niềm vui trong công việc thì ít có cơ hội để trạng thái cô đơn xâm chiếm.

Đôi lúc lòng trống trải, muốn thay đổi không khí, tạo hưng phấn cho dự án âm nhạc mới, chàng trai lại đi du lịch. Sơn thích cảm giác đứng trước biển, mà phải là biển Việt Nam.

Anh cũng thích khám phá châu Á. Vùng đất để lại dấu ấn đậm nét với Cao Thái Sơn chính là Phukẹt (Thái Lan). Nhờ chơi chứng khoán, Sơn đã “tậu” được nhà ở TPHCM. Anh “bật mí”: “Tôi đang học năm cuối, chuyên ngành Tài chính ở ĐH Hùng Vương, cho nên có áp dụng được chút kiến thức khi chơi chứng khoán”.

Không giống như nhiều bạn trẻ thích sống một mình, Sơn mời vài người thân đến ở cùng mình cho vui: “Tôi muốn có một cuộc sống nóng, hoạt động nhiều. Là người giàu tình cảm, tôi sợ sự im lặng, tôi muốn khi bước chân về nhà lại được chào đón bằng tiếng cười, tiếng nói”.

Hỏi: “Có bao giờ Sơn khóc không?”. Không ngại ngần anh “khai” thật: “Có chứ. Khi một cái gì đó trở nên bế tắc tôi cũng khóc”. Mà cớ gì phải kiềm chế không được khóc nếu nước mắt làm người ta bớt căng thẳng, thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá