Câu chuyện mùa thu

TP - 1/ Xem tranh Giải thưởng Hội Mỹ thuật năm nay, tôi để ý nhóm tượng Hiệu ứng cúi. Nhóm 8 người, 2 ngồi, 6 đứng mỗi người một hướng, không nhân vật nào có liên hệ tình cảm với nhau, tất cả là một đám chen lấn mà rời rạc.

Nhóm tượng “Hiệu ứng cúi” của Nguyễn Văn Huy (Quảng Nam) đoạt giải đồng hạng Hội Mỹ thuật năm nay.
Nhóm tượng “Hiệu ứng cúi” của Nguyễn Văn Huy (Quảng Nam) đoạt giải đồng hạng Hội Mỹ thuật năm nay.

Họ đang cắm cúi ngửa tay bấm đốt tính toán. Có người xòe cả hai tay. Người ta tính toán gì nhỉ? Bàn tay xòe ra, ngửa lên hơi khum lại tự nhiên, nhìn thấy cứ như mỗi người đang cố đong thêm vào đó chút tia hy vọng tốt lành cho cuộc đời mình.

Cụm tượng để lại suy nghĩ, day dứt cho người xem. Càng nhìn càng thấy lắm vấn đề, khó dứt lời bàn và phát hiện. Đó là cụm tượng tuyệt hay của giải năm nay!

Bạn tôi, nhà thơ Trần Quốc Toàn ngắm bức ảnh chụp lại nhóm tượng, buông câu: “Trần Dần từng viết Tôi khóc những chân trời không có người bay. Cứ cúi thế này, cả nhân loại có nguy cơ đánh mất bầu trời”. Một phát hiện thú vị, một hình tượng mà chỉ nhà thơ nói ra được. Cúi đầu mãi sẽ có nguy cơ mất bầu trời.

Trên đời này nhiều chuyện phải cúi đầu.

Cúi đầu thứ nhất là tội phạm vì họ đã tự đánh mất bầu trời tự do của chính mình. Sẽ mất bầu trời một thời gian dài, có khi là vĩnh viễn.

Cúi đầu thứ hai, là biết lỗi. Dù là cái cúi đầu không đáng ghét nhưng kẻ cúi đầu vẫn mất đi một chút bầu trời dù chỉ chốc lát.

Cúi đầu thứ ba là trước vong linh người đã khuất. Đây là cái cúi đầu trước mất mát của đồng loại, việc cần làm vì nó là tình người, nghĩa cử.

Vậy cúi đầu chỉ có mất mà không được gì sao?

2/ Không phải bao giờ cúi đầu cũng là mất! Nếu biết cúi đầu có khi lại thấy một bầu trời khác mà ngẩng đầu thì không thấy. Nguyễn Khuyến ngày xưa cúi đầu để thấy “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo”. Tuy vậy hình ảnh đó quá dễ thấy, văn nhân nào chả nhận ra.

Nhưng... bạn từng thấy thu trong đầm sen tàn chưa?

Mùa sen tàn, những thuyền hái hoa hết việc bị bỏ nằm úp sấp bên góc bờ đầm. Nước hồ trong và lặng đến mức bóng từng cọng sen gập trên mặt nước mạch lạc như những nét mực nho phẩy trên giấy bản. Đầm sen không còn gì, còn đâu người lội xuống nước. Con cá trong đầm bơi lội cũng khẽ khàng tránh dính vào cuống lá có gai sắc làm chúng tróc vẩy. Đầm sen lặng lẽ đựng trong nó cả bầu trời thu trong và lặng đến vô tận.

Nếu không cúi đầu nhìn xuống mặt đầm, bạn sẽ bỏ mất một mùa thu mà bầu trời đầy hương lá và hồn hoa sen còn phảng phất đâu đây.

Bức tranh thiên nhiên bao giờ cũng đẹp và sâu sắc hơn bức tranh con người tạo ra, dù con người có khôn ngoan đến mấy.

Hội chứng cúi đầu của con người là sự âm thầm bấn loạn xốc xáo cuộc sống. Còn biết cúi đầu trước thiên nhiên thì ta nhìn được thêm thế giới ảo thần tiên mà ta không thể thấy khi chỉ biết ngửa mặt nhìn trời cao.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá