Câu chuyện người trở về từ cõi chết

TP - Hôm 23/9, đến thăm NSƯT Trần Thạch trước giờ anh sang Trung Quốc thay gan, tôi đặc tả: Gầy tong teo, tóc rụng, da vàng, bụng chướng. Còn nay: Da sáng, lên 3 kg, đi lại nhanh nhẹn nói năng rõ ràng.

NSƯT Trần Thạch, tháng 11/2006 - Ảnh: Hồng Vĩnh
“Mắt nhìn tinh, và quan trọng, cảm giác vẫn là mình chứ không phải người khác nhé” - Trần Thạch rạng rỡ.

“Bi kịch lạc quan”

Chị Dung - vợ NSƯT Trần Thạch nhớ lại hành trình hơn một tháng trước của họ: “Hôm xe ôtô Nhà hát đưa đi, anh ấy yếu lắm, thở không được, nghĩ có khi không lên được máy bay hoặc lên được thì chết trên máy bay".

Bệnh viện Tôn Trung Sơn ở thành phố Quảng Châu, bay mất gần tiếng rưỡi. Sang được 5 ngày thì lên bàn mổ.

Nghe nói mỗi nước lại có kiểu mổ thay gan khác nhau - mổ dọc hoặc mổ ngang. Ca của anh Thạch thì cả ngang lẫn dọc. Ca mổ dài 7 tiếng, theo các bác sĩ là thành công 100 %, phức tạp hơn nhưng lại mỹ mãn hơn những ca thay gan trước đó ở bệnh viện này”.

Ngồi cạnh vợ, người trở về từ cõi chết tiếp lời: “Trước kia, cứ cử động là ho, nằm thẳng hay nằm nghiêng bên trái đều bị gan ép vào phổi nên rất khó thở, chỉ nằm nghiêng được bên phải. Chỗ da thịt tiếp xúc với giường chiếu đã bắt đầu bị loét, hoại thư. Nay thì lành hết cả”.

Con gái anh - tiếp viên hàng không, mở điện thoại di động để tôi xem ảnh lá gan của bố cô, nhìn sợ thật: một khối u to và đen nom rắn như viên đá kỳ (13cm x13 cm) bám vào ăn ruỗng buồng gan. Còn lá gan thay thế mà chị Dung tận mắt thấy và nay tả lại: Hồng hào, li ti mạch máu, tròn vo!

“Bệnh nhân người Việt” kể tiếp, tròn vành rõ chữ:

“Trong lúc phẫu thuật, tôi cảm thấy như mình trải qua một giấc mơ. Tôi vào một vở kịch mà mình đóng vai chính. Phần đầu của vở kịch này rất lãng mạn, tôi bay qua những thành phố xinh đẹp nhất của Czech, nơi tôi và đồng nghiệp lưu diễn mấy tháng trước (vở Nghêu Sò Ốc Hến).

Nơi này nom giống Đà Lạt, có núi có sông, có cả đồng bằng. Người dân rất thân ái. Tôi được đi tham quan danh lam thắng cảnh khắp nơi, có cả thành phố điện ảnh Carlovy Vary.

Phần hai chính là một bi kịch khi tôi cảm thấy cơ thể có vấn đề, chỉ mong sớm về với gia đình. Cao trào của vở kịch trong mơ cũng nằm ở đây.

Và phần ba, chính là kết thúc có hậu mà ở đó tôi gặp những người hùng, ông Bụt bà Tiên giải thoát cho tôi khỏi nỗi đau mà tôi phải chịu đựng”.

Theo thông tin họ có được, ca thay gan đầu tiên của bệnh viện cách nay đã 4 năm, hiện bệnh nhân này sống khỏe mạnh. Còn người Việt, thì Thạch là bệnh nhân đầu tiên ở miền Bắc thay gan, miền Nam có bệnh nhân thay đã 2 năm và cũng đang sống khỏe mạnh. (Đó là tính riêng bệnh viện này, các bệnh viện khác cũng phẫu thuật thay gan thường xuyên).

Hóa ra thay gan đơn giản hơn thay thận thật, bởi gan ít chỉ số hơn thận. (Đó là theo lời BS Trung Quốc còn theo ông Nguyễn Ngọc Khang - Vụ Điều trị - Bộ Y tế thì vấn đề hoàn toàn ngược lại). Chỉ một tuần sau khi gửi thông tin yêu cầu sang, gia đình đã được bệnh viện thông báo có gan thay thế - với các chỉ số tương thích gần như 100%.

Sau đây anh sẽ phải uống thuốc trong 10 năm, lượng thuốc giảm dần theo năm tháng. “Khoảng 1, 2 tháng nữa tôi đi làm, tất nhiên không lao động nặng nhọc  quá”- Anh lạc quan.

Tình yêu cuộc sống và...

Niềm vui, hạnh phúc đã trở về với gia đình họ

Nhiều năm trước, tôi đi mua quần áo ở phố Thợ Nhuộm, nhận ra anh chàng Chấu Lình (Sau màn sương lạnh), Cường (Nhân danh công lý) ngồi trong một cửa hàng.

Bên cạnh là một phụ nữ nét đanh đanh - bà chủ cửa hàng - nhìn tổng thể thì “thua” chồng về nhan sắc. Hóa ra Dung là đặc ân mà số phận ban cho anh.

Mấy tháng trời, Trần Thạch tiều tụy, dù ra sức động viên an ủi nhưng không mấy người nghĩ anh có cơ may, nhất là khi biết: bệnh di truyền.

Mẹ anh bị viêm gan B, mất năm 55 tuổi. Các em trai của Thạch đều bị, người thọ 46 tuổi, người chỉ được 31 năm. Trần Thạch chính là câu chuyện kỳ diệu của số phận, cưỡng lại định mệnh. Thế nhưng quyết tâm của anh chắc không hiệu quả nếu phải một mình chống chọi.

Khi nghe bệnh viện thông báo về “án tử” ung thư gan, Thạch và gia đình hoàn toàn tuyệt vọng. Thế rồi đồng nghiệp Thu Hà (NSƯT) ở  cùng Nhà hát mách cho một mối: Người bạn đánh gôn của chị là anh Phúc thẩm phán tòa Hà Nội vừa thay thận, rất khỏe mạnh, mà theo anh Phúc thì thay gan ở Trung Quốc còn đơn giản hơn thay thận! (Trong khi ở trong nước tính đến nay chỉ có 5 ca ghép gan cả thảy- NV).

Khi Dung tìm gặp anh Phúc ở quán cà phê 25 Lý Thường Kiệt, lúc đầu chị chỉ thấy sự lạnh nhạt: “Kinh tế của em thế nào”, “Em không có nhưng sẽ lo bằng được”. “Anh ấy thấy mình gầy còm lại khóc khóc mếu mếu nên thương hại bày cho” - Chị Dung nhớ lại.

Hóa ra thái độ ngờ vực của anh Phúc có lý do: Một người bạn anh cũng bị gan, nghe thông tin thay gan ở Trung Quốc mất 50.000 USD, vợ anh bảo “không có tiền”. Một tháng sau, bệnh nhân chết. Người vợ tìm đến anh Phúc để nhờ chuyện liên quan đến luật pháp: “Có mấy mảnh đất, con riêng anh ấy đòi chia”. Anh Phúc vỡ lẽ cô ấy có tiền mà để chồng chết. Anh nghĩ trường hợp Trần Thạch cũng có thể như vậy.

Khi bác sĩ chỉ cho xem lá gan họ lấy ra khỏi vùng bụng của bệnh nhân, Dung òa khóc: Chồng chị đã phải chịu đựng một lá gan “chết”, không còn chức năng, đau đớn mấy tháng trời. “Mấy tháng trời, không bao giờ bố cháu kêu ca, mà đều nói hôm nay đỡ hơn rồi,  chỉ hơi đau, không sao...v...v” - cô con gái kể.

Bạn bè, sau khi mách cho cơ hội sống, thì lại lo mối lo khác: Nhỡ không thay được gan, hoặc thay xong không sống nổi thì đó là cái chết quá tốn kém!

Các bác sĩ trong nước cũng không tin mọi chuyện lại đơn giản thế, họ khuyên chân thành “đừng dốc hết tiền nong, không ăn thua gì đâu”. Nhưng “mình không thể để anh ấy chết dần chết mòn được. Bình thường mua cái quạt 100.000đ cũng không dám tự quyết nhưng bây giờ chấp nhận kể cả bán nhà để lo, chấp nhận chẳng may anh ấy chết dọc đường sang Trung Quốc hoặc thay xong thì chết, còn hơn là ngồi đó mà không làm gì”.

Chỉ vài ngày hậu phẫu, bệnh nhân đã vận động rất chăm để các cơ không bị teo. Có hôm vết mổ bị bục, bác sĩ không kịp di chuyển anh xuống phòng mổ, nhằm ngày Quốc khánh vắng người trực, anh còn ngồi cầm đèn pin tự soi bụng để bác sĩ thao tác, khâu sống.

Anh được bác sĩ khen có nghị lực, ý chí, được họ quí mến. Nghe bảo nghệ sĩ kịch nói đã quí, lại còn vinh dự đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh! Vừa tỉnh dậy sau mổ, việc đầu tiên là nhắc điện thoại cho con trai ở nhà dặn chịu khó học hành, và hỏi vợ: Mình nợ mọi người bao nhiêu tiền, tìm cách trả sớm đi...

Một tháng chẵn nằm viện, hôm lên đường về nước, bó hoa trên tay tặng y bác sĩ, anh cảm kích: “Bố mẹ sinh tôi năm Bính Tuất 1958, sau 49 năm các bác sĩ sinh tôi lần thứ hai. Tôi được làm hai kiếp người”. Một ví dụ về tài năng biến thành phép lạ của con người,  của nền y học tiên tiến. Kỳ diệu thay tình yêu, nghĩa vợ chồng.

“Điều tôi hối hận nhất - chắc nhiều người cũng thế”

Đó là, theo anh, đã chủ quan với sức khỏe, tính mạng. “Đó cũng gần như sự ngu xuẩn. 23 năm mua bảo hiểm nhưng chẳng đi khám bao giờ. Đến khi phát bệnh, đi khám thì đã muộn. May mà chưa di căn. Nếu di căn thì coi như xong”. Trong khi chờ đợi mổ, Thạch phải tiêm TFX để phòng di căn.

Có một người ở Sài Gòn, không hiểu nghe ai mách, điện thoại cho vợ Thạch rồi tìm được đến nơi mổ thay gan như anh. Người thứ hai là Xuân Yến - tác giả sân khấu, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nhờ thông tin của Xuân Bắc - đồng nghiệp và “thằng em” quí hóa của Trần Thạch, cũng sang thay gan, anh Yến phát hiện ung thư hơn năm nay rồi.

Khi Trần Thạch còn ở Trung Quốc, anh Yến đã bắt đầu truyền, không hiểu kết quả thay ghép ra sao. Kết thúc câu chuyện trở về từ cõi chết, Trần Thạch nói anh đã nhận được những tấm lòng và đến lượt mình anh cũng sẵn sàng đáp lại bằng tấm lòng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá