Cậy thế, ỷ quyền

Cậy thế, ỷ quyền
TP - Con chủ tịch xã đánh nhau! Một cái tin quá cũ với mọi người vì trước giờ nó bắt nạt hết những ai mà nó thấy “ngứa” mắt. Vũ khí của nó thì nhiều lắm mà nơi cất giấu cực an toàn: Trụ sở Công an xã!

Tôi biết một gia đình là Bí thư một huyện, ông có 3 đứa con tuy học hành chẳng ra gì nhưng đều có công việc ổn định. Tất cả đều vênh váo. Trong một buổi đi chơi cùng bạn bè thằng con ông vung tiền như nước, quậy tưng bừng ở một ngã tư chợ, công an nhìn thấy mặt nó thì chỉ khuyên:

“Thôi, cháu về đi!”, nó quay qua bảo: “Đi bộ sao mà về? Chờ xe thằng bạn rồi về!”. Anh công an hạ giọng hết “vô-lum”: “Lên xe chú chở về!”. Nếu là dân thường, liệu có được nương tay như vậy?

Đến cấp tỉnh. Một lần trong dịp lễ Phật đản, tôi chở chị bạn đi xem xe hoa diễu hành ở thành phố Nha Trang. Sau và trước đoàn xe hoa có cảnh sát giao thông bảo vệ, ấy vậy nhưng có một cậu thanh niên tóc vàng, đeo khuyên tai và chạy chiếc xe tay ga mới cáu cạnh.

Nó rồ ga vượt lên để được đi cùng đoàn xe, thể hiện cái oai với cô bạn đang ngồi sau xe. Công an giao thông chặn xe, nó coi như không có gì! Lúc đó có một chiếc xe tải chạy đến (loại xe chở các xe máy vi phạm), mấy người mặc áo xanh chuẩn bị dắt xe vi phạm của nó lên thì nó nói:

“Nhẹ tay thôi! Xe của tui mới mua đó nghe mấy cha!”. Mọi người thấy vậy vây quanh coi, nó cười rồi móc điện thoại ra “alô” một lúc với ai đó. Vài phút sau người ta thấy chiếc xe của nó được hạ xuống đất và nó lên xe chở cô bạn gái phóng thẳng!

Không chỉ mấy anh công an mà cả dân và mấy anh xe thồ quanh đó chỉ đứng lắc đầu, rất phẫn nộ nhưng làm sao được! Chỉ đoán: “Chắc ông già nó làm cái gì bự lắm!”.

Cái “bự lắm” đấy chẳng biết là cái gì nhưng rõ ràng cậu ta thấy rằng nó làm được như vậy là oai lắm! Tôi không dám nói đến cấp cao hơn bởi bản thân không rành nhưng có lẽ cũng gớm lắm, vì nước ta có đến mấy mươi tỉnh kia mà.

Con hư tại bố bao che, lẽ dĩ nhiên là vậy nếu ông cứ thẳng thừng như Bao Công thì sao nó dám? Con vị thuộc hàng “bự” ở một Cty nhà nước vung tiền ăn chơi, đàn em của ông thấy vậy mách lại với ông, ông chỉ cười mà nói:

“Biết làm sao được? Bố nó hơn bố tôi một trời! Bố tôi ngày xưa là nông dân còn bố nó ngày nay lại là giám đốc kia mà!”, người ta cho rằng ông “hài hước” nhưng cái kiểu hài hước đó nó giết chết ý chí vươn lên thậm chí làm hư hỏng con ông. Sau này  liệu ông có giữ vị trí ấy mãi mãi và sẽ “trường sinh” bên cạnh con ông suốt đời?

Làm giấy tờ, khám bệnh, đăng ký hộ khẩu... nếu không phải là cháu chú Ba, em anh Hai, cháu của cháu cô Tư... thậm chí bạn của bạn chú X thì đừng hòng nhanh chóng. Nếu quen thân sẽ được đưa thẳng vào làm trước mặc cho hàng tá người cầm khư khư tấm số của mình ngồi chờ.

Ỷ lại, cậy thế, cậy quyền sẽ làm lụn bại ý chí, đạo đức và nhân cách. Xử lí một cách triệt để hiện tượng tiêu cực này cần lắm những Bao Công thời hiện đại, và cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của mọi công dân.

Bởi chỉ có như vậy thì xã hội mới thực sự đi lên, và chiếc cân công lý mới thực sự công bằng đối với mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội.

MỚI - NÓNG