Chào mi, ơi buồn!

TP - Lại một tin rất buồn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tác giả Buồn ơi chào mi vừa chìm vào hôn mê.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: Zing
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: Zing

Cơn hôn mê của đời người. Cơn hôn mê của Thanh Tùng “Một mình”, của Trần Lập “Bức tường” vừa mang họ rời khỏi chúng ta.

Bonjour Tristesse. Nữ văn sĩ Pháp Francoise Sagan viết nên thiên truyện đầu tay mang cái tựa trên, theo một câu thơ của thi sĩ đồng hương Paul Eluard. Người đầu tiên dịch ra tiếng Việt, thành “Buồn ơi chào mi”, là Nguyễn Vỹ, vào những năm 50 của thế kỷ trước. Cái tên trác tuyệt hơn cả so với những bản dịch còn lại.

Một chiều nào đó, giữa Sài Gòn xa xưa, choáng váng với nỗi buồn thanh xuân vừa tìm đến, Nguyễn Ánh 9 buông nốt nhạc đầu tiên viết nên “Buồn ơi chào mi”. Những trái tim tươi trẻ đồng điệu cùng cất tiếng chào nỗi buồn - người bạn đồng hành sẽ cùng họ đi suốt cuộc đời.

Có nhiều ngày, nỗi buồn dồn dập. Những ngày bom nổ, cầu sập, bắt cóc, cướp giết nổi hoành hành. Ngày càng nhiều người đoạn tuyệt với thế giới này bằng cách tự tìm đến cái chết. Không chỉ học trò, mà cả thầy cô giáo. Không chỉ người nghèo, mà cả kẻ giàu. Niềm vui ngày càng nhọc nhằn, giữa muôn vàn tin tức, hình ảnh đớn đau dội về mỗi ngày. 

“Không ai muốn mình là kẻ tuyệt vọng. Nhưng tôi tự nguyện làm tên tuyệt vọng. Bởi nhiều khi sớm mai tôi thức dậy không thấy được hoa quả khai sinh trong trái tim người”. Trịnh Công Sơn đã kêu lên. Từ lâu rồi, đã thế. Và bây giờ, vẫn thế.

Thiếu nữ 17 tuổi Cécile, sau những hành động rồ dại của tuổi trẻ, một sớm mai, chợt thấy “một thứ gì đó trào dâng” để rồi nhắm mắt, gọi thành tên “Buồn ơi, chào mi !”.

Chào, là chia tay hay gặp lại? 

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”. Cuối cùng nhạc sĩ họ Trịnh cũng thừa nhận.

Ừ, bởi đất nước này, cuộc sống này: “Người có triệu chúng tôi, tôi chỉ có một Người” (Lưu Quang Vũ).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá