Chat với "Nữ diễn viên chính xuất sắc" Lan Hà

Chat với "Nữ diễn viên chính xuất sắc" Lan Hà
Một Cánh diều vàng cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 12 tuổi và một Cánh diều vàng cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc năm 20 tuổi. Đỗ Nguyễn Lan Hà đã trở thành cái tên không còn xa lạ trong giới điện ảnh Việt.

Chúc mừng Lan Hà với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cảm giác hiện giờ của em thế nào?

Em rất xúc động. Thật sự gần như em không thốt lên lời. Em đứng trên sân khấu và em khóc vì hạnh phúc. Đó là một cảm giác khó tả bởi lần đầu tiên em nhận được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất.

8 năm để một lần nữa lại được xướng tên trong giải thưởng của Hội Điện ảnh, hạnh phúc có khác nhau hay không?

Năm em 12 tuổi, em đã không có mặt tại lễ trao giải để nhận giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim “Đời cát”. Nhưng năm nay em đã có mặt, và lần đầu tiên được đứng trên sân khấu nói về cảm tưởng của mình. Thật sự hai cảm giác rất là khác nhau.

Chat với "Nữ diễn viên chính xuất sắc" Lan Hà ảnh 1
Lan Hà nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Cánh diều vàng 2007. (Ảnh: Khoa Phạm)

Với một người ngoại đạo, đến với điện ảnh phần nhiều do may mắn. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã phát hiện ra Lan Hà như thế nào?

Hồi nhỏ em học ở Cung thiếu nhi và có tình cờ gặp cô Phạm Nhuệ Giang. Chính cô đã phát hiện ra em. Đó là sự tình cờ kéo em đến với điện ảnh. Trước đó, điện ảnh hoàn toàn mơ hồ với em và chưa bao giờ em nghĩ mình có thể đứng trước ống kính diễn xuất được. Nhưng em cũng thích thú lắm.

Em nhận lời đóng phim và vào vai rất thoải mái. Vai diễn đầu tiên em đóng theo đúng cách nghĩ của mình ở độ tuổi đó. Còn lần này vào vai Mai là một thử thách, vì cô ấy quá khác biệt so với em ở ngoài đời.

Chat với "Nữ diễn viên chính xuất sắc" Lan Hà ảnh 2
Lan Hà trong phim Trái tim bé bỏng

Vai Mai là một vai cá tính, nhiều đất diễn… nhưng cũng rất dễ bị “lố” nếu không tròn vai. Lan Hà có thấy vai đó quá sức với mình không?

Em 20 tuổi, còn quá trẻ để có những trải nghiệm như “Trái tim bé bỏng” muốn xây dựng. Những hiểu biết của em về vai diễn hoàn toàn do chú Vân và chị Ánh giúp đỡ. Em phải cảm ơn chị Hồng Ánh nhiều trong việc truyền nghề cho em những kinh nghiệm để thực hiện tốt được những trải nghiệm mà phim đòi hỏi.

Trước khi nhận đóng phim em cũng có áp lực về chính vai diễn đó. Vì thật sự em phải công nhận đó là một vai hơi quá sức với em. Em từng từ chối nhưng chú Vân đã động viên, giúp đỡ và cả chị Ánh nữa. Và chính sự động viên đó đã cho em có được thành công như ngày hôm nay.

Và em lường trước được những thử thách mà bộ phim đã đặt ra trước mắt em?

Cái khó nhất là phải đóng cảnh làm gái. Chỉ có duy nhất cảnh cô Mai ngồi tắm là có diễn viên đóng thế. Còn những cảnh phải “đi khách”, quay nửa người trên không mặc gì thật sự làm em hoang mang.

Vì em còn trẻ, mà xung quanh lại toàn con trai nên em rất mắc cỡ. Nhưng chú Vân đã chuẩn bị tâm lý cho em và cứ theo đà tâm lý đó em diễn. Và tâm lý của cô ấy cứ tự nhiên phát triển, cô còn không còn sợ hãi nữa, chấp nhận cuộc sống miễn là lo cho được em gái của mình.

Khi nhận lời đóng vai Mai, em chỉ có đúng hai tuần để nghiên cứu nhân vật cũng như những trạng thái tình cảm mà cô ấy phải trải qua. Nên em cảm thấy nó chưa được tốt lắm. Nếu được làm lại, em muốn được hoàn thiện hơn những cảnh quay về cảm xúc của mình.

Mai trong “Trái tim bé bỏng” và Lan Hà ngoài đời có sự tương đồng nào không?

Ở trong phim cô Mai có tính cách mạnh hơn em ngoài đời. Nhưng cô ấy cũng là chị cả, cũng sống trong một gia đình nhiều sóng gió. Em 20 tuổi, sống với bà ngoại từ nhỏ, chưa bao giờ biết mặt bố, chưa bao giờ biết tới nhà nội.

Mỗi lần vào vai diễn, nhìn người “bố” trong phim vô trách nhiệm và ích kỷ, em thấy chạnh lòng. Cái cảm giác buồn cứ xâm chiếm em mà em không thể chia sẻ được. Ngoài một vài người trong đoàn biết, em chỉ có thể chia sẻ với bà ngoại.

Đó có thể là một trong những lý do mà em có thể vào vai đó đạt được tới xúc cảm. Bây giờ em cũng chưa được xem bộ phim hoàn chỉnh, cũng không biết ông bố đó cuối cùng có trở thành một người đàn ông có trách nhiệm hay không?

Học sư phạm âm nhạc để trở thành một giáo viên, điện ảnh có phải đã và sẽ là bước ngoặt với em?

Điện ảnh đã mang đến cho em một sự khám phá mới về bản thân mình. Mặc dù em cũng hay xem phim, nhưng thường là phim Hàn Quốc để giải trí. Nhưng dòng phim em đóng thật sự là phim nghệ thuật.

Và em nghĩ phim nghệ thuật mới giúp con người diễn tả hết nội tâm của mình. Em tham gia đóng phim không phải vì mục đích muốn nổi tiếng mà muốn diễn tốt những vai diễn.

Giải thưởng này là phần thưởng quá lớn đối với em, có thể sau khi hoàn thành hết việc học tại trường Học viện Âm nhạc Huế, em sẽ theo một lớp đào tạo diễn viên để trở thành một diễn viên chuyên nghiêp.

Còn bây giờ, em muốn chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với bà ngoại, mẹ và em gái em. Và em sẽ cố gắng thật sớm để cùng gia đình xem bộ phim trọn vẹn.

Xin cảm ơn Lan Hà!

Theo TH8X/VnMedia

MỚI - NÓNG